Trong nghề điêu khắc của tôi có vụ in khuôn mẫu mọi đồ vật và có cả in khuôn chân dung từ người sống.
Tất cả đều thuộc kỹ thuật đúc. Trong kỹ thuật đúc có khâu làm khuôn mẫu là một khâu kỹ thuật cao.
Nghề làm khuôn mẫu là nghề khó, kỹ thuật từ thấp như khuôn in bánh dẻo bánh nướng trung thu, đến khuôn đúc những bộ phận có hình thù ngóc ngách phức tạp bằng kim loại cao cấp.
Với ngành học nghệ thuật điêu khắc của tôi, kiến thức và thực hành về khuôn đúc không phải là mục tiêu đào tạo của nhà trường. Những gì tôi biết về đúc khuôn, đúc tượng đều tự học của các đàn anh lớp trước, và học lẫn nhau khi cần chuyển chất liệu từ pho tượng nặn bằng đất sét ra chất liệu thạch cao. Khi muốn đúc ra tượng kim loại như đồng, gang, nhôm, chúng tôi thuê các cơ sở đúc chuyên nghiệp. Qua những tiếp xúc như thế những người làm điêu khắc có thêm hiểu biết về nghề đúc khuôn.
Có những việc không tiện thuê thợ chuyên nghiệp, chúng tôi phải tự làm. Ví dụ như đổ khuôn một phần cơ thể, một bộ phận cơ thể. Trường hợp đổ khuôn chân dung người sống thì người được in khuôn mặt nằm ngửa để đổ phủ kín mặt lớp vữa thạch cao sệt sệt như bùn trắng. Lớp vữa này sau 8 phút sẽ định hình đông lại. Tuy đã đông lại không chảy nhão như bùn nữa nhưng chưa có độ cứng chịu lực. Ở thời điểm này nếu người mẫu cử động các cơ mặt nâng co kéo miệng, cơ vòng môi, xương hàm, hay nhăn mũi... là khuôn bị méo mó. Hỏng khuôn. Đây là giai đoạn người mẫu phải tĩnh như thiền khoảng 10 phút. Trong thời gian đông cứng thạch cao tỏa nhiệt khá nóng, khoảng 45 đến 60 độ tùy thạch cao tốt hay kém chất lượng. Độ nóng lên của thạch cao cũng làm người mẫu lo lắng hồi hộp không biết sẽ thế nào. Vì với hầu hết đây là lần đầu tiên trong đời bị đổ vữa bùn thạch cao phủ kín mít mặt. Trừ những người đẹp có thể làm nhiều lần khi muốn lưu giữ vẻ đẹp của thân thể hay một khúc thân thể trước khi già nhăn nheo héo tàn. Đặc biệt khi đổ khuôn thân thể người sống và đúc ra tượng, nhìn đẹp hơn mẫu thật nhiều lần. Dù cho nhan sắc người mẫu thật chỉ trung bình vẫn đẹp ngay cả khi không gọt dũa thành phẩm mà để nguyên bavia mạch khuôn trên cơ thể.
Nhưng để hoàn chỉnh một chân dung cần công phu tu chỉnh. Những chân dung điêu khắc Hy Lạp cổ cực kỳ cân xứng là do tài nghệ nhà điêu khắc siêu phàm.
Chân dung người thật phát triển sau 10 tuổi thường đã xuất hiện độ méo lệch. Về sau cao tuổi còn méo nữa.
Ngày nay có máy in 3D có mắt thần quét 360 độ quanh đầu lấy thông số cho máy đúc thẳng chân dung, không qua khâu làm khuôn. Cách này làm mọi đồ vật đều tốt, nhưng làm chân dung lại không sửa được độ lệch lạc tự nhiên của ngũ quan.
Tôi đã từng đổ khuôn chân dung. Trong những lần đó may mắn được đúc khuôn chân dung một số người nổi tiếng.
Đổ khuôn chân dung nhà văn quân đội Nguyễn Khải
Hôm đó tôi đi cùng Nguyễn Huy Thiệp, người đang nổi như cồn trên văn đàn với các truyện ngắn “Tướng về hưu”, “Không có vua”, “Vàng lửa”, “Kiếm sắc”… Từ trước tôi đã nói với Thiệp: “Tôi muốn đúc chân dung từ khuôn mặt sống các danh nhân văn nghệ Việt Nam”. Thiệp nói: “Thế thì hay lắm, bắt đầu từ Nguyễn Khải đi, Khải quý nể tôi lắm. Ông chuẩn bị đi rồi mai ta đến số 4 Lý Nam Đế xem sao”.
Mọi chuyện đúng hẹn. Nhanh. Vì vật tư và đồ nghề tôi luôn có sẵn. Tôi đi cùng Thiệp vào Tạp chí Văn nghệ Quân đội - số 4 Lý Nam Đế.
Nhà văn lớn người cao lớn và đôi gò má cũng to cao. Ông Khải có hai răng cửa to nhô ra khá rõ. Ông cười tươi lành hiền hậu như thường trực tính hài hước hóm hỉnh ở cặp mắt dài đuôi luôn nheo nheo. Tôi mải quan sát chân dung nên cũng không để tâm lắm hai nhà văn trao đổi những gì. Khi ông Khải nói chúng mình lên gác làm cho yên tĩnh. Trên gác hai (trong Nam gọi là lầu một) căn buồng rộng, sàn lát gỗ. Ông Khải lấy đâu ra một cái chiếu trải ra sàn rồi nhìn tôi. Tôi nói ngay anh nằm xuống đi nhưng cần cái gối đầu nữa. Đồ nghề tôi được lấy ra để ngay bên cạnh nhà văn. Tôi không nói gì, nắn lại đầu mẫu cho ngay ngắn và xé giấy báo đắp bờ ngay. Xong bôi trơn và làm mọi công đoạn như đã mô tả. Tất cả trong yên lặng. Hình như tòa số 4 Lý Nam Đế này thường yên tĩnh.
Sự yên tĩnh càng tăng cao khi tôi phủ xong bùn thạch cao kín mít chân dung nhà văn. Bỗng ông Khải hít vào rất mạnh thành tiếng kêu rồi thở ra mạnh hơn, phát tiếng kêu to hơn khi hít vào. Thiệp liền hỏi tôi như có ý lo lắng: “Sao thế?”. Tôi trả lời ngay: “Không sao đâu, ông ấy hơi nhát thôi”.
Nếu hôm đó có ai chụp cho tấm ảnh kỷ niệm nhỉ. Tấm ảnh sẽ là hai người đàn ông ngồi trên sàn gỗ nhìn một người to lớn nằm duỗi thẳng chân, mặt phủ kín từ trán tới cằm môt tảng thạch cao dầy cộp xù xì.
Thực ra ai bị phủ mắt mũi miệng kín mít thế cũng sợ sợ. Tất cả trước mắt tự nhiên đen ngòm ai mà chả sợ.
Đổ khuôn chân dung nhạc sĩ Văn Cao
Tôi vẫn đi cùng Thiệp, và Thiệp cũng nói câu: “Ông Văn Cao và bà Băng (vợ nhạc sỹ) đều rất quý tôi”.
Đến nhà nhạc sĩ Văn Cao cả hai chúng tôi được ông tiếp giản dị thân tình. Lần này là tôi nói năn nỉ đề nghị nhạc sĩ cho đổ khuôn chân dung, rồi khoe đã đổ xong khuôn chân dung Nguyễn Khải. Cụ Cao im lặng một lúc rồi hỏi làm lâu không. Tôi nói 15 phút tất cả. Cụ Văn Cao từ từ ngả người ra ngay đấy, chỗ cụ vẫn nằm ngồi cạnh bàn nước tiếp khách. Tôi làm ngay nhanh nhẹn chính xác từng động tác nhỏ. Công việc tốt đẹp, tôi gỡ khuôn và nhận ra gương mặt nhạc sĩ Văn Cao tinh anh sáng bừng rạng rỡ. Cả tôi và Thiệp cùng nhận ra ngay sự rạng rỡ đó nhưng đều im lặng. Tôi không biết Thiệp nghĩ gì, còn tôi không nghĩ gì cả vì tôi biết khi lấy khuôn ra khỏi mặt cũng gần giống như bôi kem lột da mặt. Mọi tế bào cũ bám lâu ngày đều được lột ra hết, làm cho gương mặt sáng sủa hơn hẳn.
Nhớ sau lúc cụ Văn Cao nằm yên vị, trước lúc tôi chuẩn bị thao tác làm khuôn. Cụ có nói nhỏ một câu: “Chơi trò vĩ nhân”.
Đổ khuôn chân dung nhà văn Nguyên Ngọc
Mọi chi tiết dẫn tới việc đổ khuôn chân dung nhà văn Nguyên Ngọc cũng mau lẹ như hai lần trước. Có khác là lần này chỉ mình tôi. Tôi được nhà văn dẫn băng qua khoảng trống lớn phía sau tòa nhà “Tạp chí Văn nghệ Quân đội”. Tôi không nhớ được gì nhiều. Chỉ nhớ tôi làm nhanh gọn trong ngôi nhà thấp, có giường kê gần cửa, cả tôi và nhà văn Nguyên Ngọc đều không nói gì mấy với nhau. Hoặc có nói gì đó tôi cũng không thể nhớ. Ông không biểu hiện gì. Ấn tượng của tôi về nhà văn Nguyên Ngọc là một gương mặt cân đối, đối xứng cao. Khi hoàn thiện không phải chỉnh sửa chút nào.
Sau đó không hiểu sao tôi bỏ ý định đổ khuôn chân dung sống các văn nghệ sĩ. Những chân dung đã có khuôn, tôi làm hoàn chỉnh và trao lại cho chủ nhân của chân dung. Chỉ giữ lại khuôn để sau này làm hàng loạt. Riêng chân dung nhạc sĩ Văn Cao, tôi đã có khuôn mà không hiểu sao tôi không in ra chân dung. Lâu ngày qua ba lần chuyển nhà, tất cả đều thất lạc. Có chăng chỉ còn dấu tích kỷ niệm còn đưọc lưu giữ ở chỗ nhà văn Nguyên Ngọc và nhà văn Nguyễn Khải. Vì tôi đã làm ra hai chân dung và đưa tận tay hai nhà văn quân đội có tầm cỡ trong văn học Việt Nam. Tôi không hề làm bản thứ hai, bây giờ tất cả khuôn đã thất lạc.