| Hotline: 0983.970.780

Đưa quả trám ra thế giới

Thứ Ba 30/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Cách đây 10-15 năm, ở Lạng Sơn, 1 kg trám trắng chỉ có giá 6.000 đồng. Trung Quốc sang ta mua trám về làm thành mứt. Sau đó đưa trở lại Việt Nam bán với giá 10.000 đ/lạng. Như vậy là 1 kg tới 100.000 đồng.

Đã có một hội chợ quốc tế tổ chức ở Nhật Bản, người Trung Quốc đưa kẹo trám đi thi. Họ để nguyên cả quả trám nhưng sao tẩm cho chua ngọt rồi bọc ngoài bằng giấy bóng kính màu vàng óng.

Khách khắp nơi tới hội chợ đều mê tít loại kẹo này. Họ ăn để thưởng thức vị chua ngọt rồi nhả ra cái hạt to tướng. Ấy vậy mà sản phẩm đó vẫn đạt huy chương vàng.

Tôi nghĩ chắc là trám của ta, người Trung Quốc mua về rồi chế biến thành kẹo. Hiện nay, họ vẫn sang ta vét hết trám để đưa về làm mứt và bán đi khắp thế giới.

Trám nằm trong một chi lớn với trên 100 loài. Ở Việt Nam có 8 loài, trong đó phổ biến nhất là “trám đen, trám trắng và cà na”.

Trám phân bố khá rộng ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (như Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn…) và vào tận Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình rồi tới cả Quảng Nam, Đăk Lăk, Khánh Hòa.

Trám là loại cây gỗ lớn, có thể cao tới 20-30 cm, đường kính thân từ 60-90 cm. Cây mọc thẳng, phân cành muộn, thân tròn. Trám là cây lâm nghiệp đa tác dụng. Trước đây, người ta trồng trám để lấy gỗ và lấy nhựa. Nhưng hiện nay, bà con còn thu thêm cả quả.

Cả trám đen và trám trắng đều được dùng làm thực phẩm. Trám đen sau khi luộc được chấm với muối vừng, ăn vừa bùi, vừa béo. Năm vừa qua, giá 1 kg trám đen tới 40.000-50.000 đồng. Ở sân bay, họ bán tới 120.000 đ/kg.

So với trám trắng, trám đen bở hơn. Vì vậy, người ta dùng trám trắng để muối, để kho với thịt, cá, để làm mứt, làm kẹo…

Quả trám khi làm mứt thường bị co lại, nhăn nhúm. Nhưng mứt trám của Trung Quốc thì vẫn căng phồng, nhẵn nhụi. Chúng tôi đã tiên liệu và biết, trước khi đưa đi chế biến, họ đã cho đánh hết lớp cu-tin ở bên ngoài bằng 1 cái máy to bằng cái máy giặt.

Trám là cây bản địa độc đáo của chúng ta. Trong xu thế hội nhập, các doanh nghiệp cần lưu tâm tới các sản phẩm đặc sắc này.
Nếu ta chế biến tốt và đưa được hàng ra thế giới thì sẽ tạo một bước ngoặt lớn cho nông dân. Doanh nghiệp bán được hàng, còn nông dân thì tha hồ trồng để cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp.
Các nhà khoa học sẽ dồn sức vào để nâng cao giá trị cho các mặt hàng đó…

Vì vậy, miếng mứt trám của họ trông rất hấp dẫn, tròn mọng. Họ sao, tẩm rất khéo. Quả trám vừa chua, vừa ngọt lại bùi bùi nên khách hàng rất thích.

Cách đây 10-15 năm, ở Lạng Sơn, 1 kg trám trắng chỉ có giá 6.000 đồng. Trung Quốc sang ta mua trám về làm thành mứt. Sau đó đưa trở lại Việt Nam bán với giá 10.000 đ/lạng. Như vậy là 1 kg tới 100.000 đồng.

Rõ ràng, qua chế biến, giá trị sản phẩm được nâng lên tới hàng chục lần.

Mứt trám Trung Quốc được bán khắp thế giới (mà chủ yếu là họ mua trám của ta về và chế biến). Nhưng lúc đó, chúng tôi nghĩ, họ mua quả cho bà con mình là tốt rồi. Vì vậy, anh em ra sức nghiên cứu để tạo ra giống trám ghép.

Chúng ta biết, trám có cây đực, cây cái. Cây đực thì không có quả. Ta trồng tới 10 năm mới biết đâu là cây đực, đâu là cây cái. Mà tỷ lệ cây đực có khi tới trên 50%.

Vì vậy, bằng phương pháp ghép ta sẽ đủ sức tạo ra toàn cây cái, mà thực tế, các cây ghép chỉ 3 năm đã cho quả. Bà con phấn khởi lắm, họ đua nhau lấy trám ghép về trồng để bán quả cho Trung Quốc.

Nhưng quả trám đâu chỉ để làm mứt. Trám trắng mà kho với cá thì cho ta một món ăn tuyệt vời. Vị ngọt của thịt cá ngấm vào miếng trám sẽ cho ta cảm giác không bị ngậy mà lại ngọt bùi. Người ăn sẽ không bị chán mà có thêm cảm hứng.

Nếu chúng ta biết, trám là loại quả có hàm lượng canxi dinh dưỡng cao nhất trong các loại quả thì sự hấp dẫn còn gấp bội…

Tôi rất mong có 1 công ty nào sẽ đứng ra thu mua quả trám và chế biến. Ta kho trám với cá hoặc với thịt rồi đóng hộp. Hãy chào hàng sản phẩm đó ra thế giới. Rất có thể, nó sẽ cạnh tranh được với các loại thịt hộp khác.

Người Nga, người Trung Quốc và nhiều nước khác có thể sẽ thích loại sản phẩm này. Lúc đó, dân ta tha hồ trồng trám. Trám dễ trồng và cho năng suất rất cao. Mỗi cây có thể cho tới vài tạ quả. Mà cây trám lại sống tới cả 100 năm. Cây càng lớn càng cho nhiều quả…

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm