Bốn thành viên trong gia đình nhiễm bệnh
Wan Qian (Vạn Khiêm) là giảng viên của Viện Kiến trúc và Quy hoạch đô thị thuộc trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Sau khi nhiễm COVID-19, mỗi ngày, anh đều kiên trì viết trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc), nói tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian cách ly. Trong hơn một tháng, số lượng người theo dõi Weibo của Wan Qian đã tăng từ 3.000 lên gần 1 triệu.
Từ ngày 18/1, dịch bệnh ở Vũ Hán bắt đầu mạnh lên. Để phòng dịch, lãnh đạo nơi vợ của Wan Qian đang làm việc yêu cầu các y bác sĩ trong khoa và gia đình tiến hành sàng lọc axit nucleic.
Sau khi xét nghiệm, ngày 24/1, gia đình bốn người của Wan Qian được chẩn đoán bị nhiễm bệnh, đầu tiên là vợ và mẹ vợ, tiếp đó là cô con gái 8 tuổi và Wan Qian.
Đối mặt với tình trạng ấy, Wan Qian đã không hoảng loạn. Anh bình tĩnh phán đoán và phân tích tình hình hiện tại. Trước hết, tất cả các bệnh viện ở Vũ Hán đều gặp khó khăn trong việc tìm giường và khả năng họ được điều trị là vô cùng thấp. Tiếp theo, cho dù tính truyền nhiễm của virus này là rất lớn, nhưng không quá đáng sợ. Cuối cùng, các triệu chứng của cả gia đình không thực sự nghiêm trọng.
Wan Qian cho rằng, dịch viêm phổi này không gây tử vong cho 98% người nhiễm, 2% người nhiễm còn lại có thể rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm vì bệnh sẽ chuyển biến theo chiều hướng nghiêm trọng.
“Tôi khá tự tin về tình hình của vợ, con gái và bản thân mình, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ rơi vào 2% còn lại. Lo lắng lớn nhất của tôi là mẹ vợ, chỉ có thể trông chờ vào vận may”. Wan Qian nói rằng, họ quyết định cách ly và điều trị tại nhà. Họ uống thuốc theo lệnh chỉ định “từ xa” của bác sĩ đồng thời dựa vào những kiến thức về cách ly mà họ có được để tự cứu.
Trong quá trình này, Wan Qian không chỉ phải chống lại virus mà còn dẫn dắt gia đình anh. Quả thực đó là một thử thách đầy cam go.
Trong những ghi chép để lại của mình, Wan Qian đã cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của mình. Tính kỷ luật tự giác và sự kiềm chế của Wan Qian không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về virus này mà còn cho họ sức mạnh và lòng can đảm khi đối mặt với dịch bệnh.
Lúc này, thế giới bên ngoài đầy rẫy những tin đồn về virus, nhưng anh động viên người cùng cảnh ngộ: “Hãy là một bệnh nhân có hiểu biết! Trước hết, đừng hoảng sợ!”. Theo quan điểm của Wan Qian, chỉ bằng cách tự bảo vệ mình, bạn mới có thể bảo vệ gia đình và những người khác tốt hơn.
Làm thế nào để bảo vệ chính mình?
“Để bảo vệ bản thân trước hết cần bình tĩnh phân tích bệnh tật của bản thân, xem xét các điều kiện cụ thể của gia đình bạn, phân tích ưu nhược điểm của các “chiến lược” đối phó khác nhau và đưa ra lựa chọn hợp lý nhất”, Wan Qian viết. Bước đầu tiên của anh là đếm số vật tư mà hiện gia đình mình đang có. Trước khi được xác nhận đã nhiễm bệnh từ bệnh viện, vợ anh đã chuẩn bị đầy đủ giấy vệ sinh, cồn, dung dịch khử trùng, khẩu trang và túi rác cỡ lớn.
Anh đã chủ động đảm nhiệm việc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp và phòng tắm vì một lý do đơn giản - trong bốn người nhiễm bệnh, anh là người có sức khỏe tốt nhất. Do vợ anh làm nghề y nên cũng bình tĩnh trong xử lý các tình huống. Khi còn chưa phát bệnh, cô đã in một bản ghi nhớ về việc uống thuốc.
Hình thức này giống như quy trình phẫu thuật trong bệnh viện, trong đó ghi rõ số lượng và thời gian uống thuốc mỗi ngày, kèm theo ghi chú. Mỗi lần uống thuốc, mọi người đều phải đánh dấu là đã uống. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng giúp ích rất nhiều cho người già và trẻ nhỏ để tránh quên hoặc dùng thuốc sai.
Bên cạnh việc kiên trì uống thuốc, Wan Qian cũng đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình trong thời gian cách ly tại nhà để không ai đuối sức. Anh biết, sau khi nhiễm bệnh mọi người chắc chắn sẽ không còn cảm giác thèm ăn. Wan Qian đã chuẩn bị một cái nồi lớn để nấu súp gà. Bởi cách nấu món này rất đơn giản, và hơn thế, khi không ăn nổi cơm thì chỉ cần uống súp gà vẫn có thể đảm bảo dinh dưỡng.
Làm thế nào để tránh nhiễm chéo?
Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, gia đình Wan Qian phân chia chỗ ở. Bố mẹ vợ sống ở tầng dưới, mỗi người một phòng. Anh và con gái sống ở tầng trên. Ban đầu, vợ anh cũng cách ly tại nhà, đến ngày 28/1 thì được đưa vào bệnh viện. Không chỉ vậy, chậu rửa mặt, cốc nước, đũa… tuyệt đối không được dùng chung, trước khi dùng phải tráng qua bằng nước sôi, điện thoại di động sáng và tối phải được lau và khử trùng bằng cồn. Dù cùng sống chung ở nhà, nhưng mọi người đều phải đeo khẩu trang, ngay cả lúc đi ngủ.
Wan Qian viết rằng, trò chuyện qua video trở thành công cụ giao tiếp chính vì mọi người hạn chế tối đa việc gặp mặt. Mỗi ngày anh đều trò chuyện video với bố mẹ vợ đểQ tìm hiểu tình trạng của họ.
Bảo vệ cho mình và cộng đồng
Để ngăn chặn sự lây lan của virus, Wan Qian khử trùng nghiêm ngặt nhà vệ sinh theo hướng dẫn mỗi ngày. Tuy nhiên, khẩu trang và khăn giấy mà gia đình anh đã sử dụng sẽ được khử trùng trước khi cho vào túi rác. Họ bỏ các túi rác nhỏ trong một túi rác lớn và khử trùng trong 20 phút trước khi vứt bỏ. Cuối cùng, luôn ghi chú phía ngoài túi rác để nhắc nhở nhân viên vệ sinh: “Đã khử trùng, đừng chạm vào bên trong”.
Wan Qian nghỉ ngơi trên giường mỗi ngày để tiết kiệm năng lượng và cố gắng kéo dài thời gian chiến đấu với virus trong cơ thể.
Vào ngày 28/1, ngày thứ năm sau khi nhiễm bệnh, Wan Qian đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong thời kỳ nhiễm bệnh. Sốt cao, cơ thể không nghe theo sự sai bảo của lý trí, nhưng ý thức của Wan Qian vẫn rất tỉnh táo.
Sau khi hạ sốt, anh mơ hồ cảm thấy mình có thể vượt qua “giai đoạn khó khăn” này. Cùng ngày, anh nhận được tin tình trạng của vợ đã được cải thiện hơn sau khi nhập viện.
Làm thế nào để vượt qua hoảng loạn?
Ngày 29/1, mặc dù nhiệt độ cơ thể lên xuống thất thường nhưng tâm trạng của anh khá hơn nhiều.
Ngày 30/1, ngày thứ bảy sau khi chẩn đoán, nhiệt độ cơ thể của cả gia đình anh bắt đầu có xu hướng bình thường trở lại.
“Dường như gian đoạn khó khăn nhất của tôi đã qua”, Wan Qian hạnh phúc viết. Là một bệnh nhân nhẹ, kế hoạch điều trị mà anh đưa ra rất đơn giản: dinh dưỡng, nghỉ ngơi, cộng với các loại thuốc phụ trợ để ngăn ngừa biến chứng và nhiễm trùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, dùng sức đề kháng của chính mình để thúc đẩy sự hình thành miễn dịch.
Sáng ngày 31/1, nhiệt độ cơ thể của Wan Qian là 37,2 độ. Wan Qian vẫn cố gắng ăn 3 bữa mỗi ngày và chủ yếu nằm trên giường để nghỉ ngơi.
Sau ngày 4/2, nhiệt độ cơ thể các thành viên trong gia đình Wan Qian đã có xu hướng bình thường, đây là dấu hiệu rất tốt.
Từ đầu đến cuối, Wan Qian luôn đối mặt với dịch bệnh một cách tích cực. Mục đích của việc anh viết Weibo là muốn nói với mọi người đừng sợ hãi.
“Hoảng loạn là sự tồn tại đáng sợ nhất đối với mỗi chúng ta. Sự hoảng loạn sẽ khiến bạn mất hết lý trí”. Wan Qian còn viết rằng, khi đối mặt với dịch bệnh, ai cũng sẽ trải qua tâm trạng lo lắng, phẫn nộ và thậm chí là tuyệt vọng, nhưng đừng để tuyệt vọng dẫn dắt bạn đi. Chỉ có sự bình tĩnh và lý trí là chìa khóa để bạn thoát khỏi bi kịch của số phận”.
Vào ngày 8/2, nhiệt độ của Wan Qian đã ổn định trở lại. Từ ngày 10/ 2, cuộc sống của gia đình đã trở lại bình thường. Con gái anh học trực tuyến, anh thức dậy mỗi sáng để báo cáo nhiệt độ cho bộ phận giám sát và làm bữa sáng cho gia đình.
“Chỉ khi bị nhiễm bệnh, bạn mới hiểu được cảm giác hạnh phúc khi ăn được một bát cơm, nuốt trôi một bát súp và bước đi được một bước”, Wan Qian viết.
Từ ngày 14/2, Wan Qian đưa mọi người đến bệnh viện kiểm tra. Ảnh chụp CT của cha con anh và mẹ vợ cho thấy sự cải thiện rõ rệt, nhưng xét nghiệm axit nucleic của anh vẫn dương tính.
Ngày 17/2, sau khi thu xếp thêm địa điểm cách ly cho người dân, chính quyền địa phương đưa gia đình anh đến cách ly tại một khách sạn gần nhà. Trong quá trình này, Wan Qian vẫn giữ thái độ lạc quan.
Wan Qian chia sẻ, gia đình anh rất may mắn, bởi bố vợ anh dù đã 80 tuổi nhưng không bị nhiễm bệnh, mẹ vợ tuy bị nhiễm nhưng triệu chứng không nặng. Vợ anh lại làm trong ngành y nên có những hiểu biết nhất định trong việc phòng dịch. Hiện tại, vợ anh đã khỏi bệnh, mẹ vợ và con gái anh đều đã xét nghiệm âm tính.
Sáng ngày 25/2, Wan Qian đến bệnh viện để xét nghiệm axit nucleic lần nữa. Bác sĩ cho giấy hẹn ngày 27/2 sẽ có kết quả. Anh không hề lo sợ, bởi anh tin mình sẽ vượt qua.