Cháu Phạm Nguyên Hào đã mất tích hơn 1 năm. |
Câu chuyện về người cha Phạm Thanh Bình (35 tuổi, trú tại thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) ngày đêm đi tìm cậu con trai 6 tuổi mất tích đã khiến nhiều người dân phố núi xúc động, không kìm được nước mắt.
Ngày định mệnh
Ngày 1/8/2018, tai họa ập xuống gia đình nhà anh Phạm Thanh Bình khi cậu con trai độc nhất Phạm Nguyên Hào (SN 2012) bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Anh Bình nhớ lại: “Trưa hôm đó, cả nhà ăn cơm xong, anh đi ngủ còn cháu Hào ngồi chơi trước nhà. Do nhà mình sát ngay nhà mẹ đẻ nên anh cũng yên tâm để cháu chơi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, những người trong gia đình vẫn thấy cháu Hào chơi trước nhà.
Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ thì không thấy cháu Hào đâu, anh Bình gọi mãi không thấy trả lời. Lo sợ điều chẳng lành, anh Bình tá hỏa đi tìm khắp rẫy cà phê xung quanh, huy động mọi người cùng đi tìm với mình. Mọi người đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng không phát hiện dấu vết nào của cháu. Sau đó, lực lượng Công an cũng đến điều tra, xác minh dấu hiệu nhận dạng để tìm kiếm nhưng đều bất thành.
Khi mất tích, cháu Hào mặc áo dài tay màu xanh dương, quần đùi màu hồng. Cháu Hào đã từng bị bệnh động kinh cục bộ và được điều trị nên sức khỏe ổn định và đang trong quá trình tập viết chữ.
Ngay trong ngày cháu mất tích, gia đình cũng đã đăng ảnh cùng thông tin nhận dạng lên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội. Thông tin được chia sẻ rất nhanh và rộng rãi nhưng vẫn không có một manh mối nào về cháu.
Đã hơn 400 ngày không tìm thấy con, gia đình anh Bình rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Mọi đồ đạc, vật dụng của cháu Hào, gia đình phải giấu đi để không phải nhìn thấy rồi lại không kìm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Diễm vợ anh Bình giờ vẫn bị sốc nặng, không tin con mình bị mất tích. Chị Diễm vẫn nghĩ, con mình ở đâu đó gần đây và sẽ sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Thấy vợ bị khủng hoảng tinh thần, anh Bình phải động viên vợ cố gắng, giữ gìn sức khỏe, hy vọng một ngày gần nhất sẽ tìm được con.
“Hết mùa cà phê này mình sẽ gom góp tiền, vay mượn thêm của gia đình, hàng xóm để sang Trung Quốc để tìm kiếm con. Mình đã liên lạc với Lãnh sự quán Việt Nam bên Trung Quốc và sẽ nhờ Truyền hình bên đó đăng tin tìm con” – anh Bình cho biết.
Gian nan tìm con trong vô vọng
Anh Bình cho biết, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc tìm lại đứa con do vợ chồng đứt ruột sinh ra. Dù có chút manh mối nhỏ nhất, anh cũng quyết tìm con cho bằng được. Anh Bình cho biết, trước khi con bị mất tích, có người nói nhìn thấy một chiếc xe hiệu Toyota Innova chạy lòng vòng trước nhà mình. Không chần chừ, anh Bình lập tức lần theo dấu vết. Anh đi tìm tất những chiếc xe Toyota Innova trên địa bàn Gia Lai mà mọi người mô tả. Anh đến các trạm thu phí xin được trích xuất camera trong khoảng thời gian con trai mình bị mất tích.
Thông tin tìm con trai được anh Bình dán khắp mọi nơi. |
Sau khi sàng lọc những chiếc xe Toyota Innova mang biển số Gia Lai, anh Bình phát hiện có một chiếc xe đi đến địa phận tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên đến đây thì anh Bình hoàn toàn bị mất dấu. Thất vọng nhưng không nản chí, anh Bình tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Với hành trang là chiếc xe máy cũ cùng chiếc võng và vài bộ quần áo, anh Bình rong ruổi khắp mọi miền đất nước.
“Mỗi khi đêm xuống, mỏi mệt, tôi lại tìm đến những khu vực có cây cối ở ven đường để mắc võng nằm ngủ. Sáng sớm, tôi lại lên xe đi đến những vùng đất mới với hy vọng con trai mình đang ở đó” – anh Bình tâm sự.
Trong các nơi tìm kiếm, anh Bình ưu tiên đến các cửa khẩu vì nghĩ rằng con mình có khả năng bị bán sang nước ngoài. Từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), Xa Mát (Tây Ninh), Dinh Bà (Đồng Tháp) đến Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn) hay Tà Lùng (Cao Bằng)… anh Bình đều đặt chân đến.
Đi đến đâu, anh cũng dán hình con trai, để lại số điện thoại với hy vọng ai đó nhìn thấy con trai mình. “Có lần, đứng bên này nhìn qua biên giới Trung Quốc mà nước mắt mình cứ chảy. Không biết con mình có ở bên kia biên giới không? Có được yêu thương không?” – anh Bình nghẹn ngào kể lại.
Trong quá trình tìm con, anh Bình không ít lần bị những đối tượng lợi dụng lừa đảo. Cụ thể, khi thấy anh để lại số điện thoại tại các cửa khẩu, một đối tượng người Việt gọi điện từ Campuchia nói rằng đang giữ cháu Hào. Đối tượng này yêu cầu anh mang gấp 1.500 đô la Mỹ sang Campuchia để chuộc cháu về. Nghi ngờ, anh yêu cầu đối tượng cho nói chuyện với con thì bị từ chối. Tương tự, rất nhiều lần anh nhận được cuộc điện thoại từ Campuchia của các đối tượng lừa đảo trước nỗi đau mất mát của gia đình.
Đến nay, đã hơn 400 ngày cháu Hào bị mất tích, gia đình anh Bình cho biết vẫn sẽ không ngừng tìm lại đứa con đứt ruột của mình dù hy vọng ngày càng mong manh.