Tết Nguyên đán - ngày lễ lớn nhất của năm, luôn mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa người Việt. Với mỗi người con, đây là dịp để quây quần bên gia đình, thăm hỏi họ hàng, và sống trọn vẹn trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân. Nhưng với những người làm dâu, Tết đôi khi lại trở thành câu chuyện nhiều trăn trở, nhất là khi phải cân bằng giữa hai bên nội - ngoại.
Chị bạn tôi – một người phụ nữ đảm đang, luôn cố gắng chu toàn vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ, đã có một câu chuyện khiến tôi day dứt mãi. Năm nay, chị quyết định xin phép về quê ngoại ăn Tết sau nhiều năm ở lại nhà chồng. Mẹ chị đã già yếu, năm nào cũng ngóng chị và các cháu, nhưng chị chưa một lần về được đúng dịp Tết. Chị nghĩ, lần này sẽ là cơ hội để bù đắp cho bố mẹ ruột.
Ngày chị bày tỏ nguyện vọng, mẹ chồng chị không tỏ thái độ ngay mà im lặng. Một tuần sau, bà mới nói thẳng: “Con về ngoại ăn Tết thì đừng trách mẹ không coi con là con dâu nhà này nữa.” Câu nói như một gáo nước lạnh dội vào chị. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu lời giải thích chị đã chuẩn bị dường như tan biến.
Tôi hiểu cảm giác của chị. Làm dâu, chị luôn cố gắng vun vén để vừa lòng cả gia đình chồng. Suốt bao năm qua, Tết nào chị cũng ở lại, lo từng mâm cơm cúng, đón từng lượt khách khứa. Nhưng đâu phải chị quên gia đình mình? Chị cũng là con, cũng có bố mẹ đang mong ngóng từng ngày được gặp con cháu.
Trong văn hóa truyền thống, Tết thường được xem là dịp để con dâu thể hiện vai trò với nhà chồng. Nhưng xã hội hiện đại đã có nhiều thay đổi, việc cân bằng giữa hai bên nội - ngoại trở thành nhu cầu chính đáng. Phân chia thời gian hợp lý hoặc luân phiên đón Tết là cách nhiều gia đình trẻ lựa chọn. Đây không chỉ là sự sắp xếp thực tế mà còn thể hiện tư duy bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận điều này. Nhiều bậc cha mẹ chồng vẫn giữ quan điểm “dâu là con nhà chồng”, phải ưu tiên nhà nội trước. Họ sợ rằng nếu con dâu về ngoại, nhà chồng sẽ trở nên vắng vẻ, thiếu đi không khí đoàn viên. Nỗi lo ấy là thật, nhưng liệu có phải cách duy nhất để giữ hạnh phúc gia đình là áp đặt?
Trong những trường hợp như vậy, sự thấu hiểu là điều cần thiết. Thay vì ra “tối hậu thư”, các bậc cha mẹ chồng nên lắng nghe, thử đặt mình vào hoàn cảnh của con dâu. Ngược lại, người làm dâu cũng cần kiên nhẫn giải thích, chia sẻ lý do và mong muốn của mình. Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết nếu cả hai bên cùng xuất phát từ tình yêu thương và sự tôn trọng.
Tết không chỉ là dịp sum họp, mà còn là thời điểm để gắn kết và sẻ chia. Niềm vui ngày Tết không nằm ở việc ở đâu, mà ở cách chúng ta đối xử với nhau. Khi gia đình có thể ngồi lại, thấu hiểu và cùng tìm ra giải pháp hợp lý, thì mọi cái Tết, dù ở nhà nội hay ngoại, đều trở nên trọn vẹn.
Với câu chuyện của chị bạn tôi, chị đã quyết định nói chuyện lại với mẹ chồng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chị giải thích rằng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chị muốn về thăm bố mẹ ruột đúng dịp Tết, và hứa rằng sau ngày mồng 2, chị sẽ quay về nhà chồng để tiếp tục lo việc thờ cúng và đón khách. Thật may, sau khi suy nghĩ, mẹ chồng chị đã đồng ý. Bà thậm chí còn nói: “Thôi, vậy con cứ về ngoại, nhưng nhớ mang thêm quà biếu ông bà nhé.”
Câu chuyện khép lại với một cái kết nhẹ nhàng, nhưng để đi đến đó, cả hai bên đều phải nhường nhịn và mở lòng. Tôi hy vọng, mỗi gia đình đều có thể tìm thấy sự hài hòa trong những ngày Tết – dịp để yêu thương và thấu hiểu, chứ không phải để căng thẳng hay tranh cãi.