Giáng Sinh an lành chầm chậm đến, rồi Giáng Sinh an lành lặng lẽ đi, bỏ lại thành phố trong một cảm giác trống trải và phù phiếm. Tôi ngủ dậy muộn và chạy xe trên đường. Những dư ba của nến và đèn hoa như vẫn còn quăng quất đâu đây trên từng mảnh phố nhỏ. Những con đường như một người đàn ông ngái ngủ, vừa dụi mắt tỉnh dậy bơ vơ giữa đời mình không biết một ngày mới sẽ bắt đầu như thế nào.
Giáng Sinh an lành đã trôi qua, bỏ lại cái hơi men chếnh choáng của đêm qua trong giấc ngủ vùi.
Thành phố xa hoa như vừa tỉnh giấc sau một cơn mưa dài, ngỡ ngàng như cô gái đứng bên cửa và nhìn xuống phố. Cô nhìn mãi, mê mải và nhớ tới những ngày Giáng sinh đã qua đi ở vùng biển. Một vùng biển ào ạt sóng vỗ với những chất phác quê mùa.
Một vùng biển vi vút gió đêm giữa mùa đông lạnh lẽo trong tiếng chuông nhà thờ văng vẳng bên mép sóng.
Cô đã đi rất xa. Đi khỏi những mùa Giáng sinh đìu hiu và lạnh lẽo của quê biển nhà mình. Cô xa hoa và lộng lẫy ở xứ người, chào đón giáng sinh với bạn bè, có khi cô mê mải nâng ly cụng chén nói những lời thành thị. Nhưng đêm về, lòng cô lại xôn xao nhắc nhớ về dư ba những ngày ở biển.
Không biết giữa đêm Giáng sinh, chị gái cô đang làm gì? Cô thường nghĩ miên man về chị gái trong những ngày lễ rộn ràng như thế. Vậy mà cô không lên tiếng, không hỏi thăm, cô cứ lặng lẽ nghĩ và buồn buồn một mình.
Đêm Giáng sinh ở những vùng quê ven biển thường không giàu ánh sáng. Chỉ giàu âm thanh văng vẳng và hun hút như tiếng gió đêm đông. Đó là tiếng hát vọng ra từ những đêm lễ ở nhà thờ, là tiếng chuông ngân vang, ngân vang xa vắng, dễ gợi nhớ về những người đi không trở lại. Chị gái cô vẫn thèm có những bông hoa hồng đỏ tươi do tình yêu đem đến vào một đêm Noel ngọt ngào.
Những hò hẹn tình yêu cũng qua đi khi chị đã có chồng nhưng khao khát yêu thương, cần được nâng niu, cần được ban tặng ngọt ngào trong chị vẫn không mờ phai. Noel, là dịp để chị ngồi bên bàn viết và lật giở lại những trang thơ tình ngày nào, những cánh hồng khô ép trong nhật ký. Một thói mơ mộng rất vu vơ và giàu nữ tính mà em gái của chị chẳng khi nào thèm làm.
Còn mùa Giáng Sinh năm nay, chị tất bật với bao nhiêu việc. Chị lại không để tâm tới tiếng chuông nhà thờ hay tiếng kinh cầu của xứ đạo nữa, chị cũng quên béng mất hoa hồng, quên cả mở nhạc vào lúc 12 giờ đêm và lắng nghe chính mình.
Chị tất tả với chuyện nấu nướng, tiền bạc, cơm áo cho chồng cho con, để vun vén nên một gia đình nhỏ xinh hạnh phúc. Chị chỉ có một ao ước nhỏ xinh là khuya nay anh về, không phải trực ở cơ quan nữa. Có vậy thôi. Chị chẳng mong gì.
Ngoài thị tứ, đường phố đã hanh hao và nổi gió. Mùa đông thường dễ đem lại cảm giác lạnh lùng cho lòng người, nhất là khi nửa yêu thương của mình đang ở đâu đó chưa kịp về.
Chị ra phía cửa, đứng nhìn những cơn gió vô hình một chút xíu rồi tần ngần khép cửa. Chị khe khẽ hát và lại bật nhạc. Một bản sonat dịu dàng. Chị thấp thỏm nhìn đồng hồ. Chín giờ tối rồi. Sao anh vẫn chưa về. Con trai chị đang mê mải coi phim hoạt hình. Nó dường như không bị thu hút bởi ngày Chúa ra đời.
Hoang vu. Chị bồn chồn đi đi lại lại. Và chờ đợi anh. Lòng chị giống như buổi tối, rất cần có một ánh đèn thắp sáng.
Mười hai giờ khuya, chị nghe có tiếng pháo hoa đâu đây, nghe thấy tiếng sóng biển xa xa vỗ về. Chị ráo hoảnh và không ngủ được. Mâm cơm lạnh tanh. Anh đi đâu mà không về.
Tiếng gõ cửa. Như một tia sáng làm chị giật mình. Anh về, trên tay là một bông hoa hồng còn đọng sương đêm. Anh đặt hoa vào tay chị, khe khẽ cười: “Chúc hai mẹ con em giáng sinh an lành và năm mới may mắn. Anh phải trực đêm nay ở cơ quan rồi”.
Anh hôn nhẹ lên trán chị và vội vã nổ máy. Tiếng động cơ xe máy làm lòng chị thêm cồn cào.
Chị ngồi xuống bên mâm cơm và nghe lòng trống trải. Một bài thánh ca đâu đây vọng lại, hun hút và xa ngái.