
Tranh của Nguyễn Sông Ba.
Câu thần chú mà Nam nhiều lần nói với Uyên là “Anh chỉ cần em, không cần con”, từng có giá trị như thuốc an thần. Câu thần chú ấy đã giúp gia đình họ đỡ cơn sóng gió, sau một thời gian dài hai vợ chồng sống với nhau nhưng không có một tin vui nào.
Trong mối tình của họ, một bên yêu thực lòng, còn bên kia nửa vì yêu, nửa vì thấy nhà vợ giàu có. Không phải Uyên không biết được điều đó, nhưng có thể do quá si mê Nam, nên cô cứ tự nhủ rằng, ban đầu có thể như thế đấy, nhưng theo thời gian rồi tình nghĩa sẽ đến thôi.
Ngay cả người chồng nhiều toán tính như Nam cũng nuôi ý nghĩ tương tự. Nam cũng đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng, một ngày nào đó anh sẽ yêu Uyên thật lòng. Trước đây Nam yêu một cô gái tên Trúc, nhưng cưới Uyên thì khó thoát nghèo. So sánh nhan sắc giữa Trúc với Uyên, thì Nam phải thừa nhận rằng chẳng ai thua kém ai. Không hiểu tại sao anh yêu Trúc mười phần, còn với Uyên, tình cảm anh dành cho cô lại chẳng có mấy. Anh không thể tự lý giải được điều này, chỉ biết rằng trái tim anh không cảm thấy nhiều rung động trước Uyên. Sau ngày thành vợ chồng, Nam chỉ thấy cảm kích trước những quan tâm tha thiết mà Uyên đã dành cho anh mà thôi.
Câu thần chú “anh chỉ cần em, không cần con” cũng có thể chỉ là “lời nói dối trắng”, nghĩa là nói dối mà không làm hại ai. Có những trường hợp để bảo vệ hạnh phúc, người ta nên nói dối trắng còn hơn là lời thật nói ra lại mất lòng. Tuy nhiên, chính thời gian đằng đẵng trôi qua mới là sự thử thách khó khăn nhất.
Như để bù đắp cho “khoảng trống tình cảm” mà Nam không thể tìm thấy được ở vợ không may mắn, anh lén lút nối lại mối quan hệ với Trúc. Cho đến khi Nam lập gia đình, thì Trúc cũng trải qua một cuộc hôn nhân. Không tâm đầu ý hợp, sau 5 năm, Trúc chấp nhận ly dị và chọn lựa cuộc sống một mình nuôi đứa con trai.
Hai bên tình cờ gặp lại nhau ngoài phố, Nam và Trúc đã nối lại tình xưa. Một người là bà mẹ trẻ đơn thân thiếu thốn tình cảm, một người đàn ông không có cảm xúc sâu nặng với người đầu ấm tay gối. Cả hai đã mau chóng đến với nhau. Dẫu vậy, vẫn còn chút lương tri tạo thành một bức tường ngăn cản giữa hai người, khiến họ chỉ quan hệ với nhau ở mức độ ý tứ giữ gìn.
Đó cũng là quãng thời gian Nam sống với Uyên trong cảnh đồng sàng dị mộng. Đôi lúc cô cũng cảm thấy thái độ yêu đời khác thường của chồng, Nam hay ca hát nghêu ngao những bản tình ca đồng thời cũng chịu khó chăm chút ngoại hình nhiều hơn trước. Mỗi khi tò mò hỏi gặng, Nam chối bay thẳng thừng một cách trơn tru khiến Uyên cũng không nghi ngại gì.
Riêng Trúc vẫn cố gắng không xâm phạm hạnh phúc gia đình của Nam. Vì hiểu rằng mối quan hệ của họ không có tương lai, Trúc không muốn tiến xa hơn. Sự đời, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nam đã không thể tự kiềm chế được mình nên rốt cuộc Trúc đã mang thai. Trong khi Trúc hoảng sợ trước tình huống “không chồng mà chửa”, thì Nam vừa mừng vừa sợ. Mừng vì thật ra anh đã không phải là người vô sinh như vẫn tưởng từ bấy lâu nay, còn sợ là phập phồng vợ mình sẽ biết chuyện vụng trộm bất chính. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng giữa anh và Uyên hiện chưa có gì đáng lo ngại, đặc biệt là kể từ khi Nam dan díu với Trúc.
Khi Trúc bắt đầu mang thai, Nam hiểu rằng anh phải đi đến một quyết định. Nam tìm cách gây bất hòa trong quan hệ vợ chồng với Uyên, cuối cùng thấy tình huống đã đi đến đỉnh điểm, anh bày tỏ muốn ly dị. Đứng trước quyết định tuyệt tình của chồng, Uyên vừa khóc vừa đề nghị hai vợ chồng nên cần có một thời gian cân nhắc suy nghĩ lại nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân. Câu thần chú “anh chỉ cần em, không cần con” không còn hiệu nghiệm với Nam.
Dù đã biết trước, nhưng kết cục vẫn diễn ra khá bẽ bàng với Nam. Khi bước ra khỏi nhà vợ, anh ta vẫn chỉ là tay trắng, nghèo vẫn hoàn nghèo. Tất cả từ gia sản cho đến ngôi nhà hai vợ chồng đang sống đều do Uyên đứng tên từ trước khi cô lấy chồng.
Nam quay sang sống chung với Trúc. Trúc vốn đã có nghề buôn bán cửa hàng tạp phẩm. Còn Nam, anh đã bỏ nghề giáo viên từ dạo anh cưới Uyên, rồi trở thành người quản lý cho cửa hàng lớn kinh doanh các vật dụng điện máy của nhà Uyên.
Cuộc sống từ giàu có sung túc bỗng chuyển xuống nếp sống bình dân vốn đã khó khăn, nhưng đối với Nam, có một biến cố khác còn cay đắng hơn nhiều mà mãi đến mấy năm sau anh mới phát hiện ra. Đứa bé mà anh cứ ngỡ là con trai của anh, thật ra đứa nhỏ đó chính là con của Trúc với gã chồng cũ của cô. Đó là kết quả của một đêm mặn nồng khi người đàn ông kia chợt đến Trúc. Và Nam, chẳng qua chỉ là bức bình phong giúp che đậy cho đứa con Trúc mà thôi.
Sau nhiều lần kiểm tra y tế, Nam mới vỡ lẽ ra rằng mình vẫn hoàn vô sinh. Câu thần chú "anh chỉ cần em, không cần con" vốn quen miệng càng khiến anh cay đắng thêm.