Góp ý cho đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã chỉ ra một thực tế. Đó là nhiều lãnh đạo tỉnh (chủ tịch, bí thư) có cả doanh nghiệp “sân sau”, đặt trụ sở ngay tại nhà mình. Những người đó không hề nghĩ đến sự phát triển cho tỉnh, mà chỉ nghĩ đi xin Trung ương được dự án nào thì nghĩ cách tạo lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm, ủng hộ tùy tiện nhà thầu này, nhà thầu kia...
Lời phát biểu của ông Bộ trưởng được rất nhiều người chia sẻ.
Nói đến sân sau là nói đến lợi ích nhóm, nói đến quan hệ thân hữu. Sân sau có nhiệm vụ làm ra tiền để cung phụng cho sân trước, tức những người nắm quyền lãnh đạo, có thể ban phát những lợi thế trong kinh doanh. Còn sân trước có nghĩa vụ phải tạo lợi thế cho sân sau, bất chấp những quy định của pháp luật. Những doanh nghiệp sân sau đó, chính là những doanh nghiệp thân hữu với sân trước. Từ lâu, giới doanh nhân Việt Nam đã lưu truyền một câu được coi là “thần chú” cho việc kinh doanh. Đó là “Làm kinh doanh mà không được một quan chức nào đó nâng đỡ, chống lưng, thì tốt nhất đừng kinh doanh”.
Chẳng cần nói thì ai cũng hiểu. Được người “chống lưng”, tức là được thuận lợi trăm bề, còn ngược lại, thì bị hành cho đến nơi đến chốn, thậm chí có thể phá sản. Chính vì lý do đó mà rất nhiều doanh nghiệp đã không hề nghĩ đến việc đầu tư công nghệ, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, nhưng lại đổ ra cả núi tiền để xây dựng mối quan hệ thân hữu, với mục đích được trở thành sân sau của một lãnh đạo nào đó. Một khi đã đạt được mục đích, thì ngoài số tiền phải cung phụng cho sân trước, doanh nghiệp còn thu được những khoản tiền rất lớn mà chẳng phải lao tâm khổ tứ.
Mối quan hệ sân sau sân trước đã làm cho nền kinh tế phải gánh chịu rất nhiều tổn thất, hệ lụy, đúng như lời ông Nguyễn Chí Dũng. Lãnh đạo không hề nghĩ đến việc phát triển nền kinh tế của tỉnh, mà chỉ chăm chăm đi xin dự án ở Trung ương để mang về cho sân sau của mình. Cũng chính nhờ có sân sau, mà không ít lãnh đạo đã trở nên giầu nứt đố đổ vách.
Chuyện sân sau sân trước, thực ra xã hội không lạ. Có điều biết thế mà không thể chỉ thẳng tên ra được. Nên lần này, được nghe ông Bộ trưởng nói, ai cũng lắng tai, hy vọng ông sẽ chỉ đích danh những doanh nghiệp nào là sân sau của lãnh đạo tỉnh nào. Bởi một khi đã phát ngôn, thì chắc chắn ông Bộ trưởng phải có đầy đủ thông tin. Và đã nói thì có sách, mách thì có chứng.
Thế nhưng tất cả đã thất vọng. Vì ngoài những lời nói chung chung đó ra, ông Bộ trưởng cũng chẳng chỉ ra được gì cụ thể.
Và nếu cứ thế này, thì những sân sau sân trước sẽ vẫn cứ cười khẩy “Làm gì được ta?”.