Nhưng các chuyên gia quốc tế nói chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập “không có mấy tác dụng”.
Tạp chí Forbes của Mỹ đã đăng bài phân tích của tác giả John Lee cho rằng chiến dịch đánh tham nhũng tại Trung Quốc sẽ chẳng cải thiện được tình hình.
Tiến sỹ Lee, chuyên gia của viện Hudson, giảng viên Đại học Tổng hợp quốc gia Australia viết: “Thêm một tuần nữa và thêm một quan chức cấp cao bị chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình bắt giữ. Vương Bảo An, Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia, bị bắt vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (cụm từ thường được dùng ở Trung Quốc ám chỉ tội tham nhũng - PV).
Vương Bảo An đã bị bắt để điều tra (Ảnh: turner.com)
Theo phân tích của tiến sỹ Lee, thực chất về những hành vi “vi phạm” tại thời điểm ông Vương bị bắt không được tiết lộ nhưng có vẻ liên quan đến thời gian ông này làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc. Đã thành thông lệ ở Trung Quốc, với những vụ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, 99% chắc chắn sẽ bị kết án.
Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập có thể được xem là thẳng tay, không cho những nhân vật bị kết án có cơ hội bảo vệ bản thân, nhưng rất nhiều người hiểu rằng đó chính là điều chính quyền ở Trung Quốc muốn. Theo các dữ liệu do một số tổ chức, ví dụ tổ chức Minh bạch quốc tế, đưa ra, Trung Quốc đều xếp hạng thấp ở mọi khía cạnh liên quan đến tham nhũng. Quan chức, đảng viên là những đối tượng bị người dân Trung Quốc phàn nàn nhiều nhất.
“Liệu ông Tập có phải là một chủ tịch tốt cho đất nước Trung Quốc”? Tiến sỹ Lee tự hỏi và tự trả lời: “Có lẽ là vậy, nhưng chiến dịch (chống tham nhũng) sẽ chẳng bao giờ mở rộng và đi sâu đến mức thực sự quét sạch tham nhũng ở Trung Quốc tới một mức độ gọi là “đáng kể”, cho dù có bao nhiêu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cách chức hay tống vào những nhà tù vốn đã chật ních của nước này”.
Vậy “đả hổ diệt ruồi” chẳng lẽ không đem lại điều gì? Theo Lee, chiến dịch của ông Tập không phải là ý tưởng mới mẻ, nhưng thời điểm này nó mang những nét khác. Bởi ông Tập đã nâng nó lên ở một tầm cấp mới.
Ở thời ông Tập, các con “hổ” và “ruồi” được âm thầm đưa vào tầm ngắm và Ủy ban Giám sát kỷ luật Trung ương đầy uy quyền vào cuộc rất nhanh. Cơ quan này sử dụng chiến thuật hiếm: “ra đòn” không một lời cảnh báo trước. Vào ngày bị bắt, Vương Bảo An còn đội chiếc mũ của bộ đồng phục Cục Thống kê Quốc gia, tham dự một buổi họp báo với bộ dạng đầy khí thế, vui vẻ, hùng hồn bác bỏ những bình luận bi quan về nền kinh tế Trung Quốc của tỷ phú chuyên đầu tư mạo hiểm người Mỹ George Soros. Rõ ràng là ông ta không hề biết những gì xảy ra chỉ vài tiếng sau đó.
Ông Tập “khó làm tới cùng”? (Ảnh: BBC)
Theo ông Lee, Ủy ban Giám sát kỷ luật Trung ương Trung Quốc có vẻ phục vụ theo các ý đồ cá nhân của ông Tập và hoạt động với tư cách đảng hơn là tư cách nhà nước. Thông điệp rõ ràng là ông Tập đang lãnh đạo đảng, còn đảng lãnh đạo đất nước.
Kể từ năm 2013, hơn 200.000 quan chức và đảng viên đã bị điều tra, với tỷ lệ kết án 99%. Hãy so sánh với vài ngàn người bị điều tra mỗi năm ở thời người tiền nhiệm của ông Tập là Hồ Cẩm Đào. Những đối tượng bị bắt ở thời kỳ hiện nay bao gồm không chỉ quan chức cấp thấp mà có cả những nhân vật nặng ký như quan chức đầu tỉnh hoặc lãnh đạo tập đoàn nhà nước, thậm chí thuộc hàng cao nhất như Chu Vĩnh Khang, từng là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất tại Trung Quốc gồm vài thành viên. Chu cũng từng nắm giữ ngành an ninh và tư pháp của quốc gia đông dân nhất thế giới. Có nghĩa là có cả “ruồi” lẫn “hổ”.
Cựu Ủy viên thường trực Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang
Đi theo hướng này, ông Tập đang thu nhận cả sự tôn trọng lẫn thù ghét. Nhưng sự thù địch thường mạnh hơn và kéo dài hơn, theo “thông lệ” của chính trị Trung Quốc. Ngay cả khi những người chống đối ông Tập im lặng trong thời điểm này thì cũng không đồng nghĩa là họ chịu ngồi im mãi.
Tham nhũng là một phần của thể chế?
Câu trả lời không đơn giản thế. Theo ông John Lee, nền kinh tế chính trị Trung Quốc được thiết kế để đảm bảo mọi đảng viên và quan chức là những người được hưởng lợi chủ yếu từ tăng trưởng kinh tế và những cơ hội khác. Hệ thống chính trị vẫn dựa vào chiến lược đóng vai trò là đối tượng “phân phát” các cơ hội thương mại và chức vụ để nắm giữ quyền lực.
Vấn đề là một chiến dịch chống tham nhũng toàn diện và quá sâu rộng sẽ hủy hoại hoàn toàn chiến lược nói trên. Ở Trung Quốc, thành công kinh doanh và thành công chính trị được xem là có thể đổi vai, có tác động qua lại, có quan hệ tương hỗ. Một số lượng lớn tham gia chính trị, hoặc chỉ đơn giản là vào đảng, để mưu cầu các lợi ích vật chất.
Hãy lấy kỳ họp năm 2015 của Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Quốc làm ví dụ. Trong số đại biểu có 203 người thuộc danh sách 1.271 người giàu nhất Trung Quốc với số tài sản trị giá 463,8 tỷ USD, theo tạp chí chuyên về người giàu Trung Quốc Hurun.
Không tính đến những người siêu giàu, hơn 98% các giám đốc doanh nghiệp nhà nước đều là đảng viên. Hơn 90% trong khoảng 85 triệu đảng viên của Trung Quốc là các doanh nhân. Và không nghi ngờ gì, sẽ còn hàng trăm triệu người khác muốn vào đảng, bởi vào chỉ có lợi thì dại gì không vào.
Trong bối cảnh ấy, làm sao chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” có thể đi sâu đi rộng? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ý kiến của chuyên gia ở các phần sau của loạt bài.