| Hotline: 0983.970.780

Người Dao ở biên giới xung phong thoát nghèo

Người Dao ở biên giới xung phong thoát nghèo

Thứ Bảy 15/03/2025 , 14:00 (GMT+7)

Sau 2 năm trở lại, Suối Tút đổi thay đến ngỡ ngàng, bản làng trở nên trù phú, những con đường bê tông sạch đẹp. Người Dao ở đây đã xung phong thoát nghèo.

Dám nghĩ, dám làm để thoát nghèo

Thượng úy Thao Văn Chứ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Quang Chiểu) dẫn chúng tôi vào bản Suối Tút (xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) là bản 100% đồng bào Dao sinh sống.

Ghé thăm gia đình ông Phan Văn Liều, sinh năm 1967, là hộ có kinh tế khá nhất của bản. Năm 2024 bác vừa làm một ngôi nhà mái thái khang trang, to đẹp nhất nhì bản. Gia đình bác trồng 2000 gốc cam, đã cho thu hoạch 700 cây. Con trai út của bác đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc 3 năm nay, hàng tháng đều đặn gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Địa hình đất canh tác ở Suối Tút đồi núi dốc, nhiều đá cuội. Nhiều cây như xoan, sắn, ngô được trồng nhưng đều cho năng suất thấp. Tình cờ trong một lần sang đám cưới của người dân nước bạn Lào, ông Liều được ăn thử cam, cảm nhận vị ngọt thanh khó lẫn. Đến khi về, ông vẫn cứ nhớ mãi hương vị đó.

Sau bao năm, 2 ha rẫy của gia đình cứ quanh quẩn trồng cây gì cũng không hiệu quả; ông Liều chợt nghĩ sao không thử trồng giống cam Lào. Thế rồi, ông khăn gói sang nhà người quen ở Lào, ở đó cả tuần để nhờ họ hướng dẫn từ cách ươm hạt, làm bầu, trồng thế nào, bón phân, tỉa cành ra sao.

Nghĩ là làm, trở về ông huy động cả vợ và con lên nương phát quang, đào hố mất cả nửa tháng trời, rồi bắt đầu ươm giống. Cũng chẳng còn nhớ đã bao lần cây giống bị chết, ông cứ thế mò mẫm ươm lại. Sau 7 năm vun trồng, với bao nhiêu đêm thao thức mất ngủ, cuối cùng cây đã cho ra hoa đậu quả. 

Ông Phan Văn Liều bên vườn cam đã cho ra quả. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Phan Văn Liều bên vườn cam đã cho ra quả. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Liều hồi tưởng lại: “Hôm đó, tôi lên nương sớm lắm, đang đi phát quang dọn cỏ xung quanh gốc, bất giác thấy một chùm quả nhỏ li ti, tôi vui không tả được, cứ nâng niu trên tay ngửi mùi thơm mãi. Trên đường về nhà báo tin cho vợ con mà tim cứ đập thình lịch.

Dẫn chúng tôi lên thăm vườn cam, với dáng người nhỏ thó nhưng rắn rỏi, dù đã gần 60 tuổi nhưng ông leo đồi thoăn thoắt. Leo lên tới nơi, ông chia sẻ: Cả gia đình đã đổ không ít mồ hôi xuống vùng đất khô cằn vì sỏi đá này. Cuối cùng trải qua bao khó nhọc, trên vùng đất cằn cỗi cây cũng đã đơm hoa kết quả. Cây cam Lào rất phù hợp với đất ở đây, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Chỉ mong thời tiết thuận lợi, không có mưa đá để không phụ công chăm sóc của bà con.

Ngoài ra, ông Liều còn có nghề truyền thống làm rèn. Trong trí nhớ của ông là hình ảnh bố mình, mồ hôi ướt đẫm vai vì nung sắt, tôi thép làm nên những chiếc dao, cái liềm sắc nhọn. Thế rồi, năm ông lên 7 tuổi biến cố ập tới với gia đình, bố mất bị bạo bệnh, nghề ren cũng thất truyền từ đó.

Khi đã lập gia đình, mỗi khi cần một con dao, hay cái liềm ông Liều phải đi đổi 2 ngày công lao động cho thợ rèn, còn phải mổ gà để chiêu đãi.

Ông Liều say sưa với nghề rèn truyền thống. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Liều say sưa với nghề rèn truyền thống. Ảnh: Thanh Tâm.

Thâm tâm ông Liều nghĩ, tại sao gia đình có nghề truyền thống, lại để mai một rồi phụ thuộc như thế được. Năm 1985, ông Liều mày mò học lại nghề rèn, giờ đây ông đã trở thành một người thợ lành nghề. Người dân ở các xã lân cận về đặt hàng rất đông.

Ông Liều kể: Những năm trước đây, cuộc sống của đồng bào Dao ở bản Suối Tút khó khăn lắm. Hàng ngày cơm chẳng đủ no, tôi cứ một buổi đi làm nương,  một buổi vào rừng đào củ mài ăn. Cảnh chạy ăn từng bữa, rồi con cái nheo nhóc vì đói cứ ám ảnh mãi. Sau này, được các chú bộ đội và chính quyền xã hướng dẫn trồng trọt, mở rộng diện tích đất canh tác, cộng thêm Nhà nước hỗ trợ gạo cảnh đói đã không còn. Nhưng tôi luôn nghĩ, mình phải vươn lên làm kinh tế bằng chính sức của mình, không thể trông chờ mãi vào Nhà nước được. 

“Đúng là liều như cái tên” ông vừa nói vừa cười khà khà. Năm 2020, tài sản gia đình gom lại chỉ có mấy chục triệu, ông Liều bàn với vợ vay ngân hàng để con trai đi xuất khẩu lao động. Ai cũng nghĩ nhà ông liều quá, lấy gì để trả nợ. May mắn, đứa con trai út sang nước ngoài tu chí làm ăn, đều đặn gửi tiền về trả nợ, rồi cùng bố xây dựng ngôi nhà to nhất bản.

Năm 2024, gia đình ông Phan Văn Liều làm ngôi nhà to nhất bản. Ảnh: Thanh Tâm

Năm 2024, gia đình ông Phan Văn Liều làm ngôi nhà to nhất bản. Ảnh: Thanh Tâm

Ngoài trồng cam, làm nghề rèn, trồng lúa trên nương gia đình ông Liều còn nuôi thêm 10 con bò.

Năm 2024, ông Liều đã làm đơn xung phong thoát nghèo, nhường phần hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn. Gia đình ông đã thoát nghèo bằng chính ý chí vươn lên, dám nghĩ dám làm, trở thành gương điển hình về phát triển kinh tế ở địa phương.

Ông Vi Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu nói: Với đồng bào dân tộc thiểu số, người có ý chí vươn lên, mạnh dạn làm kinh tế như gia đình bác Liều rất đáng trân quý. Lá đơn thoát nghèo không đơn giản là xét trên các tiêu chí, mà trong sâu thẳm chính là lòng tự tôn, không trông chờ, ỉ lại vào nhà nước.

Suối Tút đã đổi thay

 Sau 2 năm quay trở lại, Suối Tút đổi thay nhanh chóng. Con đường bê tông khang trang, sạch đẹp dẫn vào từng hộ gia đình. Điện lưới quốc gia đã có từ tháng 8/2023, cả bản hiện chỉ còn 3 hộ nghèo. Từ khi có điện lưới, không còn cảnh tối đến cả bản chìm vào  màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn le lói cho những em nhỏ học bài. Nhiều hộ gia đình sắm được tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện.

Ngỡ ngàng với đổi thay của bản làng biên giới, nơi từng có cuộc sống khốn khó, chìm trong đói nghèo, lạc hậu của những năm về trước.

Nhớ lại, đầu năm 2023 tới Suối Tút vào một buổi chiều muộn, vài đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc thơ thẩn chơi ở đầu bản. Suối Tút lúc ấy vẫn còn ngổn ngang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cột điện còn đang dựng dang dở. Khi mặt trời xuống núi, vài ánh đèn le lói trong đêm từ nguồn điện nước.

Thế nhưng nay, Suối Tút sáng điện, những ngôi nhà khang trang nằm san sát nhau. Các hộ gia đình tích cực trồng trọt, chăn nuôi, cả bản hiện có 30ha cam, tổng đàn trâu bò không ngừng được nâng lên. Hiện tại, có 8 người đi xuất khẩu lao động, còn lại các thanh niên chủ yếu đi làm ở các khu công nghiệp trong nước.

Bản Suối Tút được đánh giá tiêu chí môi trường đứng đầu xã Quang Chiểu. Ảnh: Thanh Tâm.

Bản Suối Tút được đánh giá tiêu chí môi trường đứng đầu xã Quang Chiểu. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Tặng Văn Lai, Trưởng bản kiêm Bí thư chi bộ, ông là người tiên phong đưa giống cam Lào về trồng tại địa phương. Bài toán cải tạo vùng đất khô cằn cứ đau đáu trong ông. Ông luôn nghĩ, mình là trưởng bản kiêm Bí thư nếu không làm trước, thì sao nói bà con nghe. Vì vậy, ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bỏ trồng sắn, cải tạo nương rẫy để trồng cam. Thấy trưởng bản làm, người dân học theo.

Gia đình ông đã có 2 ha cam đã cho thu hoạch 3 năm trở lại đây, nuôi thêm 13 con trâu bò, mở hàng tạp hóa bán tại nhà; 2 người con trai đều đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Kinh tế gia đình những năm trở lại đây khấm khá, no đủ.

Ông Vi Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND xã  Quang Chiểu cho biết: Bản Suối Tút đã về đích nông thôn mới đầu năm 2025, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư cơ bản. Xét về tiêu chí môi trường, bản Suối Tút luôn đứng đầu toàn xã. Những năm gần đây kinh tế của bản phát triển khá, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3/28 hộ.

“Nhiều hộ dân mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư trồng cam Lào cho hiệu quả cao, đồng thời mua thêm giống trâu bò về chăn thả. Trước đây, thanh niên trong bản chủ yếu làm nương rẫy, nhưng giờ đã chịu khó đi xuất khẩu lao động và làm tại các khu công nghiệp” - Ông Thứ chia sẻ.

Thượng úy Chứ và ông Tặng Văn Lai trưởng bản cùng dắt tay nhau đi trên con đường bê tông trung tâm bản, hai người hồ hởi cười nói, nói về những đổi thay ở bản làng biên giới, nói về bữa cơm đã có thịt, về những gương làm kinh tế giỏi. Chẳng ai ngờ, bản làng xa xôi giáp biên giới Lào lại trù phú đến thế.

Xem thêm
TP.HCM đẩy mạnh cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản triển khai chính sách tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 5 huyện ngoại thành.

Nông trại du lịch 'thu quả ngọt' nhờ kinh doanh... cảm xúc

Mô hình nông trại du lịch không còn xa lạ, nhưng vợ chồng anh Việt và chị Linh đã tìm ra con đường riêng với Bon Bon Farm, đó là 'kinh doanh cảm xúc'.

Tây Ninh chính thức có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên

Sản phẩm bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên vừa chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.