Nhà thơ Lương Minh Cừ sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Cũng như bao chàng trai quê lúa thời chiến tranh, Lương Minh Cừ nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường Nam bộ. Làm thơ từ tuổi đôi mươi, nên ngày 30/4 lịch sử, Lương Minh Cừ cũng mang trái tim thi sĩ tiến vào giải phóng Sài Gòn, cùng với những gương mặt khác như Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Văn Lê… Tuy nhiên, sau đó Lương Minh Cừ không theo nghề cầm bút mà theo nghề dạy học.
Nhà thơ Lương Minh Cừ từng đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM. Hiện tại, nhà thơ Lương Minh Cừ là Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - Vĩnh Long.
Bây giờ, nhà thơ Lương Minh Cừ đã ngoài tuổi 70, nhưng thơ ông vẫn mang phẩm chất nồng nàn và ngọt ngào của một người luôn tin yêu cuộc sống. Ông không chỉ cồn cào quá khứ “mùa khô ấy bạn không về nữa” và say đắm hôm nay “mái chùa cong đến bất ngờ”, mà còn liêu xiêu trước “phiên chợ huyện níu chân người cõng núi”.
Thơ Lương Minh Cừ nề nếp theo vần điệu, để cái tình tràn qua chữ nghĩa. Xin giới thiệu 3 bài thơ mới của nhà thơ có danh hiệu Nhà giáo Ưu tú Lương Minh Cừ.
LÊ THIẾU NHƠN (chọn và giới thiệu)
HOA LỬA CHIỀNG MAI
Chiềng Mai
Em thả khăm loi
Đêm Yi Peng
Điệu kèn môi ngập ngừng
Dòng Ping
Hoa lửa đỏ bừng
Tóc em
Thoang thoảng hương rừng nguyên sơ
Mái chùa
Cong đến bất ngờ
Nét vàng son
Vẫn không mờ nhạt phai?
Chợ đêm
Muôn sắc Chiềng Mai
Điệu xòe
Quyến rũ đến ai dùng dằng?
Muốn về đêm hội hoa đăng
Để tìm em
Dưới lửa giăng đèn trời
BẠN CÒN NẰM LẠI VỚI TRUNG AN
(Kính tặng hương hồn các liệt sĩ Đặc công Gia Định 4 anh dũng hy sinh ngày 31/12/1973)
Mùa khô ấy, bạn không về nữa
Đất Trung An, đạn xới, bom cày
Đội đặc công chống hàng ngàn tên địch
Trong trận càn chúng giăng lưới bủa vây
Bạn ngả xuống mùa khô năm ấy
Giữa chiến trường đạn xoáy, bom rơi
Bạn giữ đất, cắm cờ, làm lịch sử
Bạn hy sinh cho Tổ quốc sống muôn đời
Bạn ngả xuống trước ngày toàn thắng
Bên sông Sài Gòn có sóng vỗ ngàn năm
Trời xanh mát chở che cho bạn
Đất quê hương sưởi ấm chỗ bạn nằm
Mùa khô ấy, bạn không về nữa
Chói lọi hôm nay, bia đá sử vàng
Đất Củ Chi bây giờ xanh biếc lắm
Bạn vẫn còn nằm lại với Trung An
Bầy chim gáy, xin thôi đừng hót nữa
Gò Trung An, dưới ấy, bạn tôi nằm
Đừng đánh thức giấc bạn đang yên nghỉ
Cho những anh hùng sống mãi ngàn năm.
ANH ĐI GIỮA MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Trong chiều thu phơn phớt Mã Pí Lèng
Rừng cực Bắc, cuối thu vàng nắng rụng
Thung lũng Sùng Là lãng mạn sương giăng
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Với cao nguyên sắc lạnh đá tai mèo
Mây ngũ sắc che ngàng trời Mèo Vạc
Lũng Cốc Pài hoa như bướm bay theo
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Một rừng hoa bất tận đến chân trời
Những bản người Dao trên lưng chừng núi
Trong chiều vàng khói tỏa cuốn về xuôi…
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Thiếu nữ Lô Lô rực rỡ sắc màu
Phiên chợ huyện níu chân người cõng núi
Giữ tìm người về với đất vùng cao
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Những ngôi nhà Phố Cáo đẹp nguyên sơ
Điệu khèn gợi đêm miền hoang dại
Chợt bâng khuâng, hoa đã chạm cuối mùa
Anh bắt gặp giữa miền tam giác mạch
Những em bé ngây thơ có đôi mắt biết cười
Những em bé người Mông chạy đùa trên đồng hoa rực rỡ
Các em là hoa tam giác mạch đấy em ơi.