Có những bờ xa không gội nắng
Có những bài ca trong im lặng
Thời thanh xuân dào dạt, thời trung niên chín muồi và thời chinh xế, mọi người đàn ông trên thế gian có bao nhiêu bờ xa, có bao nhiêu bài ca không cất thành lời? Không biết, không thể biết, không cần biết nhưng lại biết rằng là không chỉ một, là rất nhiều.
Trong rừng sâu con chim gõ kiến
Mỗi tiếng giòn rơi mỗi tiếng khô
Anh nhớ em mỗi lần chim gõ
Guốc em bước trên đường
Dọc cầu thang cô đơn…
Đã rõ hơn. Cầu thang và tiếng guốc. Phụ nữ đi guốc ấy là thời cả nước ăn khoai ăn sắn ăn bo bo, guốc sứt quai ra chợ cóc cho thợ tán lại đinh, guốc mòn và guốc sứt. Đã có thể biết sự thao thức do và do… vô vàn cách trở. Một người đàn ông gánh nặng hôn nhân và sinh tồn. Một người phụ nữ có thể đơn thân và không đơn thân. Chuyện nghịch cảnh muôn thuở đàn ông và đàn bà.
Hoa hồng nói: em đây
Hương bay vào cửa sổ
Mặt trăng nói: em đây
Trăng nằm trên bờ cỏ
Còn em nói: em đây
Một cuộc đời tràn qua môi anh
Người đàn bà hiện tại của anh nghẹn thở. Không, không phải vì ghen, những người vợ thông minh sẽ không ghen với quá khứ của chồng. Không, sự đằm thắm này khiến nàng nghẹn thở. Môi anh, tràn qua một cuộc đời, nhưng không ký thác gì, hẳn vậy. Mọi thứ được giữ lại vì nó sẽ qua đi, mọi thứ. Có say đắm nào hơn và có day dứt nào hơn? Sự tử tế nằm ở những lời không nói hết, ở cách lưu giữ trên trang giấy trong sổ tay, nó không bị giấu diếm cũng như không bị tiễn đưa như thể hóa vàng. Hãy xem hành vi người đàn ông với vợ cũ, với con riêng của mình và cả với những “di sản” không kể ra.
Một cuộc đời tràn qua môi anh
Có gió
Có rừng
Có tiếng chim gõ kiến
Có bờ lau và những bông lau
Không gian thơ, không gian thực và không gian ảo. Hoa hồng, vệ cỏ, ánh trăng, mùi rừng và những bờ lau. Ôi anh, không có những người phụ nữ giống nhau thì cũng không có những người tình y hệt. Mỗi người tình lướt đi thì họ cũng để lại mọi thứ mà có khi, chính họ không hay biết họ đã để lại những gì. Chắc chăn người ấy đã bước lên một cái bến khác.
Có gió
Có rừng
Có tiếng chim gõ kiến
Có bờ lau và những bông lau
Có niềm vui và nỗi khổ đau
197…
Một thời điểm cụ thể mà ngày nay người ta hay gọi là date. Con số ấy chỉ nói lên một sự kết thúc, cụ thể. Người vợ gấp cuốn sổ tay thơ của chồng lại và ôm nó vào lòng. Những bài thơ bất chợt với ai đó trên đường, lẫn với những bài thơ đằm thắm quá đỗi này và cả những bài thơ dành cho người hiện tại là mình đây. Trình tự thời gian rõ ràng nhưng khi gấp sổ lại, chúng như đồng nhất và trộn mùi hương vào nhau, những người đàn bà đi qua trộn vào cùng với người đàn bà ở lại, làm nên điều gì? Làm nên sự lưu giữ vừa riêng tư vừa không, rất con người trong thế giới tình ái, thế giới hôn nhân của con người.
Và đây, một bài khác nữa:
Chuyến tàu đã vào ga
Nhưng không đỗ lại
Đêm tàn
người lái
ngủ quên
Em đến đời anh
Cũng quá vội vàng
Như chuyến tàu đêm ấy
Đã vào ga nhưng không đỗ lại
Đêm tàn
người lái
ngủ quên
197…