Dạo quanh một lượt thị trường chợ đen trước thềm trận “siêu kinh điển” khu vực Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan, thấy vé ế không ít. Những xấp vé dày cộp trong túi dân phe lúc nào cũng chực xổ ra ngoài, tiếc là không có người để ý.
Bảo những tấm vé ấy đắt đã đành, đằng này, vé không hề cao chút nào. Nếu mặc cả khéo một chút và chịu khó kỳ kèo, người hâm mộ hoàn toàn có thể mua với mức chênh từ 50.000 -100.000 đồng/vé.
Với một trận đấu tầm cỡ như Việt Nam - Thái Lan, chừng ấy đã là quá hời.
Còn nhớ lần gần nhất ĐT Thái Lan sang Việt Nam trong một giải đấu chính thức, ấy là ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Khi đó, mỗi tấm vé bị thổi giá lên gấp gần 10 lần. Cho đến sát giờ thi đấu, vẫn có người phải bấm bụng móc hầu bao 2 triệu đồng để đổi lấy một chỗ ngồi trên sân Mỹ Đình.
Hay như trước đó hơn 1 năm, tại bán kết lượt đi AFF Cup 2007, những tấm giấy thông hành xem ĐTVN cũng “nhúc nhích” lên 3-4 lần. Đến mức mà cựu tuyển thủ Đức Thắng ai oán thốt lên: “Không mua được vé, chắc tôi phải xin vào đội... nhặt bóng Thể Công để vào sân xem các em thi đấu”.
Dĩ nhiên, vào những thời điểm trên, ĐTVN rất gần với thành công. Người hâm mộ không cần suy nghĩ nhiều cũng sẵn sàng “tạm ứng” niềm tin cho các tuyển thủ.
Nhưng vào thời điểm đối đầu với Thái Lan, phong độ của thầy trò HLV Miura quá phập phù. Họ có thể chơi xuất thần, cầm hòa đối thủ hàng đầu châu lục như Iraq, nhưng lại chỉ có được thắng lợi may mắn trước một đối thủ làng nhàng như Đài Loan.
Những diễn biến trong trận đấu với Thái Lan đã chứng tỏ, người hâm mộ không sai. Những chiếc vé ế chỏng gọng ngoài chợ đen cũng chẳng khác nào niềm tin nơi khán giả, đang xuống dốc không phanh theo thời gian.