Đường đời run rủi khiến Hội lựa chọn người yêu có ngoại hình khá nhỏ nhắn so với anh ta. Rốt cuộc người anh chọn lựa để chung sống cả đời không những bé nhỏ hơn anh về kích cỡ và cả về cá tính khó lường nữa.
Hai năm yêu nhau quả là xứng đáng. Cả hai người đều suy nghĩ rằng “không phải người ấy quyết không lấy” hoặc “đi khắp thế gian cũng không tìm được người thứ hai nào như người ấy”. Chỉ đến khi họ về chung một nhà, rồi bắt đầu có bé trai đầu lòng, kế đến là bé gái thì ván bài mới ngả ra.
Hội và Loan làm cùng một công ty chế biến thực phẩm. Loan làm ở khâu kiểm soát chế biến, Hội là tài xế xuất giao sản phẩm. Từ khi có hai con, Loan bận bịu công việc chăm sóc con cái nhà cửa nhiều hơn. Bản thân cô sức khỏe cũng không khả quan cho lắm. Vợ chồng bàn nhau, Hội thương vợ, quyết định để vợ nghỉ hẳn ở nhà chăm các con.
Nhưng những tình huống cũng từ đó mà ra. Không còn đồng hành cùng đi làm với chồng mỗi ngày, cộng thêm kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn trước. Bởi vì cho dù Hội có làm thêm giờ, nhưng thu nhập của anh làm sao bằng với thu nhập của cả hai vợ chồng trước kia.
Phần vì tất bật lo chăm con, lo việc nhà, phần vì mặc cảm không đi làm, cộng thêm tính dễ nổi ghen, Loan bắt đầu xét nét các hành vi của chồng. Chính cô cũng không ngờ tính tình của mình bây giờ lại như thế, nhưng rốt cuộc vẫn cho rằng mình làm vậy là không sai.
Những câu hỏi dò xét đã làm cho Hội cảm thấy khó chịu. Nhưng vì yêu vợ, thương con nên anh ráng nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng Loan cho rằng sở dĩ chồng im lặng không nói nghĩa là chồng có tật giật mình.
Không thể chịu đựng được thêm nữa. Những câu chì chiết của vợ khiến anh ngày càng cảm thấy mình muốn điên lên. Tuy Loan không quát thét, không to tiếng, nhưng cái lối nói năng xét nét như thế còn nặng nề hơn là cô chửi mắng anh hay sử dụng vũ lực với anh. Lối bạo hành này anh mới gặp phải lần đầu tiên trong đời, nó chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Những cơn hoang tưởng của Loan ngày càng hết thuốc chữa. Hội đã nghĩ đến chuyện ly dị vì tưởng chừng như anh không còn lối thoát nào khác. Giữa lúc đó bỗng công ty tư nhân nơi Hội đang làm cho giảm bớt nhân sự vì làm ăn thua lỗ. Hội nằm trong danh sách những người bị cho nghỉ việc.
Loan lại càng buồn và xuống tinh thần trước nguồn tin này, nhưng lại cảm thấy yên tâm vì bây giờ chồng cô lúc nào cũng ở bên cô, như thế cô sẽ không phải lo lắng, ghen tuông nữa. Cô tự nhủ thôi thì vợ chồng con cái có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Nhưng Hội thì lại không thể suy nghĩ đơn giản như Loan được. Anh tự nhủ, đúng là vợ chồng anh có thể ăn rau cháo qua ngày cũng được đi, nhưng hai đứa con của vợ chồng anh đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để cho chúng nó sống quá thiếu thốn được.
Thật ra, viễn cảnh công ty giảm bớt nhân sự Hội đã nhìn thấy từ xa, chỉ là không biết đến ngày nào mà thôi. Chính vì thế anh không ngạc nhiên nhiều khi biết tin mình nằm trong danh sách những người phải nghỉ việc.
Và cũng từ lâu chính bản thân Hội đã suy nghĩ khá nhiều để đối phó với viễn cảnh đó. Khi cả hai vợ chồng đều nghỉ việc ở nhà, Hội hỏi vợ rằng bây giờ thì em tính thế nào để sinh sống? Loan ngẩn ra một hồi rồi đáp: Chắc hai đứa mình mở một tiệm tạp hóa bán xem sao.
Hội khen vợ có ý tưởng hay, như thế cũng tốt, nhưng chưa tích cực lắm. Anh đề nghị hai vợ chồng chia việc ra. Anh sẽ mở bán một quán hủ tíu hoành thánh mì bình dân để bán cho các công nhân làm tại một xưởng cơ khí tư nhân nằm cách nhà họ khoảng gần một trăm mét. Hội có biệt tài nấu nướng, Loan biết rõ điều đó, thậm chí anh nấu ăn còn ngon miệng và đặc sắc hơn cô nhiều.
Hội chủ trương chỉ lấy giá mươi nghìn một tô mì hoành thánh hay hủ tíu để chiêu khách và cũng để vừa túi tiền của số đông các công nhân. Anh gợi ý vợ bán thêm cà phê, cũng với giá rất hữu nghị, tất cả đều lấy công làm lời.
Không nói cũng rõ, quán hủ tíu kiêm cà phê, tạp hóa của hai vợ chồng họ rất tất bật mỗi sáng, nhất là vào trước giờ các công nhân vào xưởng làm. Hội vừa bán hủ tíu, mỳ vừa trò chuyện dí dỏm với các cô công nhân xúm lại chung quanh anh khiến Loan ban đầu cũng thấy cơn ghen đùng đùng nổi lên nhưng rồi ngọn lửa vừa bùng lên đó đã vội tắt ngúm ngay, khi cô thấy chồng mình đùa là đùa vậy, hoàn toàn không có ý gì khác. Cứ nhìn cử chỉ anh cũng đủ biết.
Một năm sau công ty lại gọi cả hai vợ chồng đi làm lại. Nghe tin, cả hai người đều nhìn nhau tủm tỉm cười. Tình ý tương thông, tuy không nói ra nhưng họ đều biết công việc ở nhà của họ bây giờ đã vững chắc, ổn định và họ được ở bên nhau. Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc nhất trên đời hay sao?