| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 25/10/2011 , 09:49 (GMT+7)

09:49 - 25/10/2011

Ông viện sỹ “nhát” cây chuyển gen

Thời gian này, có một ông viện sỹ thường xuyên đăng đàn, trả lời báo nọ báo kia, rằng phải lùi thời hạn cho phép trồng cây chuyển gen ở Việt Nam ít nhất 10 năm nữa. Ông nói thực phẩm từ cây chuyển gen tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng như khả năng gây dị ứng, làm nhờn kháng sinh, có thể tạo ra các độc tố và gây độc lâu dài cho cơ thể.

Ông cứ nói đại vậy vì cho đến thời điểm này trên thế giới vẫn chưa hề có bất cứ một nghiên cứu khoa học nào chứng minh được cây trồng chuyển gen hay sản phẩm từ cây trồng chuyển gen ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ngược lại toàn sản phẩm lợi ích: năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, giàu dinh dưỡng...

Thế nên miệng lưỡi đôi khi như thứ tà ma. Nguy hiểm ở chỗ, những phát biểu “chụp mũ” nặng nề cho cây trồng chuyển gen đã làm bạn đọc ghê sợ. Thậm chí có bạn đọc bày tỏ trên mạng rằng, chuyện động trời này sao Bộ NN-PTNT không công bố cho bàn dân thiên hạ biết. Thấy ông hay phát biểu, các báo lập tức nhao vào tận dụng đề tài nóng. Có báo còn mở diễn đàn, phỏng vấn cả các bà đi chợ.

Lập tức các bà đi chợ bảo: tôi tẩy chay sản phẩm chuyển gen! Sẽ không ai trách mấy bà đi chợ, vì họ đâu biết gen giếc, chỉ thấy nghe cứ ghê ghê. Đáng trách là người có trách nhiệm như ông viện sỹ, nói toàn chuyện động trời mà chẳng có căn cứ, số liệu gì! Có nhà khoa học bất bình, bảo phát biểu của ông ngoài chuyên môn vì ông viện sỹ không phải dân sinh học phân tử (molecular biology). Tìm hiểu thêm, thấy hóa ra, ông phát biểu vậy là có căn nguyên của nó.

Những người trong ngành sẽ thấy sự không vô tư trong phát biểu của ông viện sỹ ở chỗ, ông là cổ đông rất lớn, có chân trong hội đồng quản trị 1 Cty kinh doanh giống cây trồng lớn nhất nhì Việt Nam, mà một trong những sản phẩm chính của Cty này là bán giống ngô nội. Bản thân các giống ngô lai nội đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các giống ngô lai của các Cty đa quốc gia như Syngenta, Monsanto, sẽ mất dần thị trường nếu không cải tiến được bộ giống. Ngô lai thường đã thế, một khi ngô chuyển gen được du nhập, chắc chắn cạnh tranh còn gay gắt hơn.

Đương nhiên, sự cạnh tranh này sẽ làm cho một số người lo lắng, trong đó có ông viện sỹ là cổ đông lớn ở công ty nọ. Nói thẳng ra, nỗi lo (sợ) của ông, chẳng phải vì nhân dân, vì đất nước, mà nó liên quan “túi tiền” công ty ông, cơm áo gạo tiền vợ con ông. Khác hẳn chúng ta, mong muốn có được giống tốt du nhập vào, nhân dân, đất nước cùng có lợi, ta chẳng có gì phải sợ.

Công nghệ chuyển gen là thành tựu thế giới đã được thừa nhận. Năm 2010 đã có 29 nước trồng cây trồng biến đổi gen với tổng diện tích lên đến 148 triệu ha (để so sánh diện tích đất lúa của Việt Nam chỉ khoảng 4 triệu ha), bằng 10% tổng diện tích đất trồng trên thế giới và chiếm trên 50% đất trồng của 29 nước có cây chuyển gen. Hơn 50 nước đã cho phép sử dụng sản phẩm của cây trồng biến đổi gen. Tổng diện tích cây trồng chuyển gen trên thế giới từ 1996 đến 2010 cộng dồn lại đã lên đến hơn 1 tỷ ha. Hàng tỷ tấn sản phẩm biến đổi gen đã làm ra và tiêu thụ (Clive James: Global Status of Commercialized Biotech/GM crops: 2010). Hơn 350 triệu người châu Mỹ đã sử dụng thực phẩm biến đổi gen từ 1996, đến nay chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào trong văn y nói về ảnh hưởng bất lợi của cây trồng biến đổi gen đối với sức khoẻ vật nuôi và con người.

Phải xua nỗi sợ cây trồng biến đổi gen như xua đuổi tà ma, đó là thông điệp Bộ trưởng Cao Đức Phát, “tư lệnh” ngành NN-PTNT nói trước công luận.

Ma không có, nhưng cứ nhiều người “nhát” quá cũng làm người ta sợ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm