Olympic Palestine tập luyện tại Mỹ Đình |
Tại vòng loại cuối Asian Cup 2019, Palestine mở màn đầy ấn tượng bằng 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng 2-1 trước đội được đánh giá là mạnh nhất bảng Oman. Với những thắng lợi như chẻ tre, Palestine là đội đầu tiên của bảng đấu giành vé dự vòng chung kết.
Những gì Palestine cho thấy, họ dần bắt kịp với trình độ chung của khu vực Tây Á, nền bóng đá phát triển bậc nhất châu lục. Từ chỗ chưa quan tâm, người hâm mộ Palestine coi bóng đá là mũi nhọn, giúp họ quên đi tình hình chính trị rối ren hiện tại.
Điều đáng nói, Palestine không chỉ phát triển phần ngọn. Bóng đá trẻ nước này cũng rất được chú trọng mà bằng chứng là họ đã vào tới vòng tứ kết giải U23 châu Á hồi đầu năm nay. Tại trận đấu với Qatar, Palestine khiến đối phương toát mồ hôi mới có thể giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-2.
Ngoài lứa cầu thủ từng chinh chiến trên đất Thường Châu, Trung Quốc, Palestine còn nhiều cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài, như Mahmoud Eid chơi ở Thuỵ Điển, Carlos Salom thi đấu ở Mexico, và Matias Jadue tới Thái Lan lập nghiệp. So với những nền bóng đá hàng đầu khu vực như Ả-rập Xê-ut, Iran, Palestine đã ở rất gần trình độ này. Mục tiêu của họ là cạnh tranh một suất dự World Cup 2022, và xa hơn là World Cup 2026, nơi châu Á sẽ có 8 đại diện góp mặt.
ASIAD 2018 là bước chạy đà đầu tiên cho tham vọng bành trướng của bóng đá Palestine. Dù suýt mất quyền tham dự do sự cố bốc thăm của nước chủ nhà Indonesia, đại diện Tây Á vẫn nằm ở nhóm hạt giống số hai, ngang hàng với Việt Nam và nhiều đội mạnh khác. Mục tiêu của đội bóng này là vào tới tứ kết. Đó là điều hoàn toàn có thể, bởi Palestine nằm ở bảng đấu nhẹ ký, khi chỉ phải đối đầu với Indonesia, Lào, Hong Kong và Đài Loan. Nếu giành ngôi nhất bảng, họ sẽ gặp đội xếp thứ ba của một trong ba bảng C, D hoặc E.
Việt Nam nằm ở bảng D, nghĩa là trong khả năng chạm trán chính Palestine ở vòng 1/8. Tuy nhiên, trước khi nghĩ về cuộc chạm trán sau đây nửa tháng ở đất Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo cần thăm dò trước đối thủ, đúng theo tiêu chí mà ông thầy người Hàn Quốc đặt ra là “kết quả không quan trọng”.