Cách ly xã hội tạo ra những con phố vắng vẻ, những con đường thênh thang. Các hoạt động giao lưu đều tỏa lên mạng. Facebook trở thành nơi phơi bày vui buồn mang nhiều màu sắc hỉ nộ riêng tư. Không gian đại dịch có dành chỗ cho thi ca không? Sôi sục nhất là câu chuyện các giáo viên văn làm thơ chống dịch, còn các nhà thơ đích thực đã bị cách ly với Covid-19 chăng?
Trong những hoàn cảnh trớ trêu, thi ca được xem như thể loại nghệ thuật có tính xung kích bậc nhất. Vì thi ca không cần quá nhiều đạo cụ hỗ trợ như điện ảnh, sân khấu hoặc âm nhạc. Thi ca từ trái tim nhà thơ bay thẳng tới diễn đàn, thì chẳng có lý di gì để thi ca đứng ngoài và đứng xa dòng chảy nhân loại đang đương đầu với virus corona.
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên thời thanh xuân từng bừng bừng nhiệt huyết “Em muốn giang tay giữa trời mà hét”, nên giờ đây ở nhà tránh dịch thì nặng trĩu tâm tư: “Ly cà phê mỗi sáng dần mất đi hương vị/ khi tôi nghe những hồi kèn xe cấp cứu hú vang/ đâu đó trong thành phố lại nhốn nháo vì người nhiễm bệnh người cách ly/ nắng vẫn vàng hoa hồng vẫn nở/ mà ngày sao quá buồn…/ Tôi nhớ phố nhớ bạn/ nhớ những mặt người không khẩu trang/ cười cười nói nói/ không khoảng cách hai mét/ cái ôm ấm áp khi gặp mặt khi chia tay/ những bữa hẹn hò quán xá/ nói đủ thứ chuyện/ không có ánh mắt nghi kỵ tìm tòi/ ai sẽ mang trong người mầm bệnh…/ Chưa bao giờ tôi mong ước sự bình yên/ cho mọi người quanh tôi như bây giờ/ phát giác hóa ra mình vẫn sống rất vô tư rất ích kỷ với những nỗi buồn bé mọn/ phát giác cuộc sống còn nhiều điều mình cần khám phá dù mình đã già/ phát giác mình cần nhiều tha thứ…”.
Nhà thơ Lê Xuân Đố phải hoãn ra mắt tập thơ “Chúc phúc lá xanh” mới in xong tháng 3/2020, đã nhận diện đại dịch bằng ánh mắt khác: “Ta không thấy nhưng giặc có ở mọi nơi…/ Giặc vô hình không lên tiếng/ Dạy chúng ta im lặng/ Im lặng cách ly nhau/ Im lặng dồn ta về xó nhà/ Ôi, ai đã từng quên tổ ấm…”.
Ngược lại, nhà thơ Trịnh Công Lộc dùng tinh thần “chống dịch như chống giặc” để đăm chiêu: “Chiến tuyến, chưa bao giờ/ Từng chiếc khẩu trang/ Từng bánh xà - phòng/ Mỗi lọ nước rửa tay/ Giãn cách và cách ly/ Cũng là vũ khí/ Những binh đoàn áo trắng tiền phương”.
Nhà thơ thường ngại chạy theo phong trào hoặc hô hào sáo rỗng. Vì vậy, những dòng thơ viết giữa mùa Covid-19 có rất nhiều đắn đo. Có người sáng tác về Covid-19 nhưng ngại công bố vì e ngại tác phẩm chưa đủ độ chín, chưa đủ chiều sâu.
Chỉ vài nhà thơ tiên phong giới thiệu thơ phản ứng trước đại dịch, cũng đủ giúp công chúng đồng cảm. Ví dụ, nhà thơ Đặng Huy Giang viết: “Chẳng đi đâu cả/ Ở nhà một mình/ Bình mình, hoàng hôn/ Bỏ ngoài rèm cửa/ Niềm vui, nỗi buồn/ Để ngoài mong nhớ…/ Dịch như nỗi sợ/ Mới đấy mà kia/ Như đã như chưa/ Như không như có/ Như đi như ở/ Tháng ngày dây dưa…”