| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 12/05/2020 , 05:35 (GMT+7)
Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn

Nhà thơ 05:35 - 12/05/2020

Tiêu chuẩn cán bộ và đạo đức quan trường

Đối tượng đáng e ngại nhất trong công tác cán bộ, chính là những người có biểu hiện giàu nhanh. Dường như càng ngày càng thưa vắng những tấm gương giản dị.

Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã khai mạc sáng 11/5 tại Hà Nội, mà một trong những nội dung chính là xác định phương hướng công tác nhân sự cấp cao cho khóa tới.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nếu để những cá nhân không xứng đáng lọt vào hàng ngũ lãnh đạo “là tai họa cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn”.

Khi công cuộc chống tham nhũng được đẩy mạnh, thì hàng trăm cán bộ bị xử lý nghiêm khắc, trong đó có những người còn đương chức và những người đã nghỉ hưu.

Vì sao những kẻ được xã hội trọng vọng, lại nói một đằng làm một nẻo? Vì tiêu chuẩn cán bộ và đạo đức quan trường vẫn còn khoảng cách nhất định. Qua các đại án được phanh phui, mới thấy rằng không ít những kẻ giữ chức vụ chủ chốt chỉ tính toán cho quyền lợi và bổng lộc của cá nhân và gia đình, mà bỏ mặc danh dự và liêm sỉ.

Khi một vị trí lãnh đạo chỉ mới quan tâm điều kiện cần là tiêu chuẩn cán bộ, mà chưa cân nhắc điều kiện đủ là đạo đức quan trường, thì lập tức tạo ra một vùng đệm khuất tất cho các loại chạy: chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu…

Tệ nạn ấy, tuy bước đầu đã được nhận diện và ngăn chặn, nhưng vẫn còn hoành hành với những biến tướng phức tạp.

Để mỗi cái ghế không chông chênh giữa tiêu chuẩn cán bộ và đạo đức quan trường, thì phải trông cậy vào hai yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất là phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, với vai trò chịu trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu mỗi cơ quan, mỗi đơn vị. Thứ hai là phát huy khả năng giám sát xã hội, với tai mắt tinh tường của quần chúng và ý chí đấu tranh đẩy lùi tiêu cực của nhân dân.

Đối tượng đáng e ngại nhất trong công tác cán bộ, chính là những người có biểu hiện giàu nhanh. Dường như càng ngày càng thưa vắng những tấm gương cán bộ giản dị và tham đạm.

Thậm chí, nhiều cán bộ không hề che giấu lối sống phô trương với biệt thự lộng lẫy, biệt phủ xa hoa. Cán bộ không trực tiếp sản xuất hàng hóa, không trực tiếp giao dịch thương mại, thì cách nào có được gia sản kếch xù như vậy? Có không ít lời giải thích về nguồn gốc tài chính nghe rất buồn cười như “buôn chổi đót” hoặc “chạy xe ôm”, và cả sự biện minh ê chề “làm thối móng tay”.

Bất cứ thời đại nào cũng cần quan chức trong sạch, để nuôi dưỡng sự lương thiện và sự tử tế cho cộng đồng. Bức tranh thịnh vượng của nền kinh tế phải dựa trên thu nhập của đại đa số người lao động, chứ không phải căn cứ vào cán bộ có nhiều nhà, nhiều đất, nhiều xe.

Sự giàu có luôn đáng khuyến khích, nhưng sự giàu có do lạm dụng quyền lực để vơ vét và đục khoét thì không thể chấp nhận. Nghịch lý hơn, khi ở địa phương nghèo khó mà cán bộ lại giàu có một cách bất minh.