Đó là điều Tuyết vẫn trông đợi mỏi mòn từ suốt năm qua, và tình yêu đến với cô chẳng khác nào món quà tặng từ trên trời rơi xuống. Tại sao thế?
Tuyết đã đem lòng yêu Khang từ lâu. Anh đáp lại mối tình si của cô bằng thái độ không cự tuyệt, cũng không hứa hẹn cụ thể. Lắm lúc giác quan thứ sáu của Tuyết nói rằng, cô chỉ là một bạn gái dự trữ không hơn không kém của Khang.
Điều Tuyết cảm nhận được đó không hề sai. Nhưng cũng như bao kẻ yêu đương một chiều, Tuyết thường nghe theo tiếng gọi của con tim hơn là lý trí. Cũng chỉ vì cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Khang sẽ đáp lại mối tình của mình.
Họ bước từ tình bạn hồn nhiên thời trung học rồi trở thành người này đeo đuổi tình cảm người kia từ lúc nào không hay.
Bên ngoài có vẻ như mối tương quan bình đẳng bạn bè, nhưng sự thật đã khác hẳn. Khang có ngoại hình điển trai, lại có ngón đàn và tài làm thơ dễ làm say lòng nữ giới.
Ấy thế mà trong tình trường anh vẫn thường không nắm được ưu thế. Nếu Tuyết là mối tình một chiều đối với Khang, thì anh cũng là mối tình một chiều đối với một cô gái thứ ba.
Điểm yếu của Khang là ở chỗ mỗi khi đến với một đối tượng mới, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã vội vàng để lộ ra bộ mặt của kẻ si tình và trở thành lép vế ngay trong mối quan hệ, điều này thường khiến cho các cô gái tuy ban đầu cũng dành cho anh nhiều thiện cảm tốt đẹp, nhưng chính sự quỳ lụy thái quá của chàng trai đã khiến cho đối tượng từ chỗ ưa thích chuyển thành chán ngán và xem thường anh ta, một khi thần tượng tiềm năng của họ bỗng chốc tự làm mất hết tất cả giá trị ban đầu.
Khang chẳng quen được mấy cô anh trồng cây si được dài ngày, lâu thì nửa năm, nhanh chỉ khoảng hai ba tháng là cô gái đã “đá” anh thẳng tay. Mỗi lần bị hất hủi như vậy, Khang lại quay về tỉ tê với Tuyết. Anh tự an ủi rằng mình vẫn có một “người tình” tạm bợ, tuy là ngoài ý muốn nhưng có vẫn còn hơn không.
Những lần được chàng trai rủ đi ra quán ngồi tâm sự chuyện thất tình của hắn, Tuyết đóng vai quân sư góp ý tận tình cho anh kèm theo những lời an ủi, bày tỏ cảm thông. An ủi là an ủi vậy, chứ riêng mối ẩn tình của cô, thì nào có được ai kia xoa dịu cho được lấy nửa lời?
Một biến cố xảy ra đã khiến cho mối quan hệ nửa hờ hững nửa ỡm ờ đó chuyển biến hẳn một trăm tám mươi độ. Số là Tuyết có một ông bác nhà giàu có nhưng hai vợ chồng lại hiếm muộn không con.
Trong gia đình, ông bác nọ là anh cả, bố của Tuyết là em trai út, trên bố Tuyết là ba bà chị. Các em của bác cả người nào cũng có gia đình con cái đầy đủ, thế nhưng trong đám cháu, bác cả chỉ tin yêu mỗi một mình Tuyết.
Ông có ý định mua ít đất đai ở Lâm Đồng, công việc buôn bán bận rộn, ông nhờ Tuyết đi tìm đất mua, đồng thời giao toàn quyền đứng tên sở hữu chủ giùm ông.
Vấn đề là nhà Khang vốn ở Lâm Đồng, đất đai gia đình anh vẫn sử dụng để canh tác rau củ lẫn cây ăn trái. Khi nghe tin bác của Tuyết muốn mua đất, Khang đã mừng khấp khởi.
Trong bụng anh ta làm nhanh ngay bài toán rằng, nếu mình chịu bán đất cho nhà cô ta, mai sau nếu cưới cô ta thì đất vợ cũng là đất chồng, coi như mình bán đất mà thật ra vẫn ngồi không mà có được một số tiền kếch xù.
Thế là Khang dần dần gợi ý cho Tuyết về chuyện mua miếng đất của bố mẹ anh. Khang cho biết miếng đất ấy, anh đã được bố mẹ hứa cho làm của thừa kế. Còn gì tốt đẹp hơn nữa, nếu sau này họ trở thành một đôi rồi thành vợ chồng.
Kể từ đó anh ta cũng không giấu giếm chuyện bộc lộ tình yêu “thực sự” mà anh vẫn giấu kín từ bấy lâu nay với cô gái, đặc biệt là chính khi anh mắt thấy tai nghe, chứng kiến ông bác giao tiền cho cô cháu gái và sau đó cũng là anh đích thân dẫn cô đi xem đất rồi làm giấy tờ mua bán với bố mẹ anh.
Về phía Tuyết, đó là một tin vui mà cô vẫn hằng chờ đợi từ bấy lâu nay, thậm chí đôi lúc tưởng chừng tuyệt vọng, nay bỗng chợt đến vượt quá lòng mong mỏi. Nhưng niềm hạnh phúc đó đã mau chóng biến thành mối ngờ vực và sau này đã tan biến dần dần trong tâm hồn cô.
Như đã nói, Khang vốn là người rất dở tệ mỗi khi anh đóng vai kẻ si tình với các cô gái, dù người đó là Tuyết, kẻ bấy lâu nay vẫn là người yêu anh một chiều cũng không ngoại lệ.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Khang đã để lộ ra là người quỳ lụy, săn đón cô quá mức. Hai bên làm đám hỏi, rồi đám cưới chỉ sau đó nửa tháng.
Không hiểu tại sao, đêm động phòng và trong mấy đêm kế tiếp Tuyết viện hết cớ này đến cớ nọ, không cho Khang chung chạ với cô.
Đợi cho đến khi các thứ giấy tờ đã công chứng hợp pháp xong xuôi, Tuyết bỏ đi và đưa đơn ly dị chồng.
Cũng may là hai người chưa kịp làm giấy chứng nhận kết hôn, mà dường như trong thâm tâm Tuyết đã chuẩn bị sẵn từ trước như thế.