Tình huống sút phạt đẳng cấp của Ali Adnan |
Những lời chê cho học trò Park Hang-seo có thể xem là bất công nếu nhìn lại vị thế giữa Việt Nam và Iraq. Trước khi thầy Park và thế hệ Quang Hải xuất hiện, Việt Nam đá với những đối thủ Đông Nam Á còn khó khăn, chứ đừng nói tới các đội hàng đầu châu lục. Iraq nằm ở khu vực bóng đá phát triển bậc nhất châu Á, và từng vô địch Asian Cup 2007.
Nếu không phải Việt Nam hừng hực khí thế sau một năm 2018 đại thành công, có thể đại diện Vùng Vịnh đã “giải quyết” chúng ta chỉ trong một nốt nhạc.
Việt Nam có bước tiến lớn nhưng chừng đó là chưa đủ để tiếp cận với trình độ hàng đầu châu Á. Điều này thể hiện rõ ở sự thua sút về thể lực trong những pha tranh chấp và sự lạnh lùng vào thời điểm quyết định. Iraq biết cách giải quyết trận đấu bằng những tình huống, theo đúng cách mà những đội tuyển hàng đầu thế giới đang làm. Ở pha bóng gây tranh cãi nhất của Văn Lâm, nếu đổi là người khác, chưa chắc lưới Việt Nam đã không rung lên. Nói như vậy để thấy, đá được như Việt Nam tối 8/1 đã là quá tốt.
Chúng ta thấy tiếc nuối vì đã 2 lần dẫn trước, nhưng chẳng có gì để chê trách các tuyển thủ. Họ đã chơi với hơn 100% khả năng và không hề bị tâm lý giống các lứa đàn anh.
Cầu thủ Việt Nam luôn thua thiệt khi va chạm với cầu thủ Iraq |
Nhìn sang cường quốc bóng đá số một Đông Nam Á, Thái Lan, mới thấy những gì mà đội quân Park Hang-seo đã làm đáng quý như nào. Trong khi “Voi chiến” thua bạc nhược Ấn Độ 1-4 và phải thay tướng ngay sau trận, Việt Nam đã khiến Iraq phải luống cuống, thậm chí HLV Srecko Katanec công khai thừa nhận sự bất ngờ về chất lượng đội tuyển Việt Nam.
Quang Hải cùng đồng đội đã chơi tốt nhưng vẫn bị chỉ trích, nguyên nhân lớn đến từ kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ. “Trèo cao thì ngã đau”, hẳn các tuyển thủ đang thấm thía câu nói ấy hơn bao giờ hết. Những Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy… đang ngự trị trên đỉnh cao thành công.
Bất cứ thất bại nào của họ, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, cũng khó được CĐV chấp nhận. Đó là điều mà người ta đã làm với Văn Lâm trong tình huống sút phạt thành bàn của Ali Adnan. Người gác đền Việt kiều có lỗi, nhưng pha đặt lòng của cầu thủ Iraq quá đẳng cấp. Ngay cả khi đứng vị trí chuẩn hơn, chưa chắc Văn Lâm đã cản nổi.
Chinh phục đỉnh cao đã khó, nhưng ngự trị trên đỉnh cao còn khó hơn. Con đường phát triển của bóng đá không thể là một đường thẳng tuyến tính, luôn đi lên theo thời gian. Bất kỳ nền bóng đá nào cũng đều có những lúc thăng trầm. Đức ở World Cup 2018, hay trước nữa là Tây Ban Nha ở World Cup 2014 là ví dụ. Đòi hỏi đội tuyển lúc nào cũng thành công là vô lý.
Cách mà người hâm mộ cần phải “học” lúc này là ứng xử với thất bại. Việt Nam không thể thắng mãi và chúng ta cần có thái độ đúng mực khi đội tuyển có kết quả không như ý. Thay vì hằn học, hoặc tìm một nơi đổ vấy thất bại, chúng ta cần coi đấy là bài học để soi vào lấy kinh nghiệm cho tương lai.