Việt Nam ít khi chơi tấn công sòng phẳng với đối thủ, dù đó có là Nhật Bản với đội U21, hay những đội bóng Tây Á, nơi chúng ta thường bắt được thóp. Nhưng trận tranh HCĐ là một trải nghiệm khác. Đó là nơi cầu thủ được phép mắc sai lầm, miễn là sửa được và ghi nhiều bàn hơn đội bên kia sân.
90 phút trận gặp UAE chiều 1/9 đã diễn ra theo đúng kịch bản ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, có lẽ là từ Asian Cup 2007, Việt Nam mới chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những tình huống nguy hiểm lần lượt được tạo ra về phía đối phương và chỉ có may mắn mới ngăn đội bóng áo đỏ mở tỷ số.
Nhập cuộc hứng khởi nhưng Việt Nam lại bị thủng lưới trước. Tình huống đến theo đúng kiểu chúng ta thường thua trước đây. Một sai lầm nơi hàng thủ, đội bạn chớp được và trừng phạt bằng một pha đua thể lực và dứt điểm quyết đoán. Nhưng cái hay của trận tranh HCĐ nằm ở 10 phút kế tiếp. Việt Nam không bị sự mệt mỏi về thể lực và tâm lý chùng xuống sau khi thua bán kết làm gục ngã. Chúng ta vẫn chiến đấu và tìm được bàn gỡ chỉ sau đó đúng 10 phút.
Bàn thắng đến theo cách “rất Việt Nam”. Văn Toàn tận dụng sự khéo léo và nhanh nhẹn trong vòng cấm, xâu kim hậu vệ đối phương, chuyền ngược vào trung lộ để Anh Đức rồi Văn Quyết dứt điểm cận thành. Tỷ số được san bằng 1-1 và Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh sau pha lập công này. Suốt hơn một giờ thi đấu còn lại, các học trò của Park Hang-seo ép sân tới nghẹt thở. Mọi thống kê sau trận đều nghiêng hẳn về Việt Nam, từ thời lượng kiểm soát bóng (60%), số pha dứt điểm gấp đôi (19 so với 10), và số lần dứt điểm trúng đích gấp ba (10 so với 3).
Nếu không quen mặt cầu thủ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đội mặc áo đỏ sẽ là UAE, thay vì Việt Nam. Ngay cả thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức hay Công Vinh, Minh Phương, Tài Em trước đây cũng không thể dồn ép một đối thủ đến từ khu vực bóng đá phát triển bậc nhất châu Á như vậy. Việt Nam tự tin cầm bóng, triển khai lối chơi. Không hề có sự ngại ngùng hay chường ngại tâm lý nào từ những đôi chân áo đỏ. Nếu thủ môn UAE không có một ngày xuất thần, có lẽ Việt Nam đã giải quyết trận đấu trong hai hiệp chính.
Trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu và Việt Nam không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu khi để thua với tỷ số 3-4. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì Việt Nam không thể giành huy chương ở ASIAD, nhưng những cảm xúc mà người hâm mộ có được suốt 20 ngày chinh chiến của thầy trò Park Hang-seo mới là tấm huy chương danh giá nhất, được khoác lên vai Văn Quyết cùng đồng đội.