Người xưa kể rằng, núi Ấn Sơn nằm trong dãy Hoành Sơn là nơi trời đất đã ban ấn triện có khắc bốn chữ “Sơn hà xã tắc” và kiếm lệnh cho ba anh em nhà Tây Sơn. Trước khi khởi binh dựng nên sự nghiệp vĩ đại đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh- Nguyễn thống nhất non sông, quét sạch ngoại xâm, “dìu dắt dân vào đạo lớn, đem dân lên cõi đài xuân”, Tây Sơn Tam Kiệt đã lập đàn tế trời ở đây để nhận ấn kiếm và cầu trời phù hộ cho đại nghiệp thành công.
Theo “Nước non Bình Định” của Quách Tấn, các thầy địa lý Việt Nam cũng như Trung Hoa đều công nhận đất Hoành Sơn là đại địa, vì có Bút (Bút Sơn- Hòn Trưng), Nghiên (Hợi Sơn- Hòn Dũng), Ấn (Ấn Sơn- Hòn Giải), Kiếm (Kiếm Sơn-Hòn Hóc Lâm), Cổ (Cổ Sơn- Hòn Trống), Chung (Chung Sơn- Hòn Chuông) ở hai bên tả hữu.

Đầu cổng đón khách vào Đàn tế trời. Ảnh: V.Đ.T.
Theo cố lão võ sư Phan Thọ ở xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn, Bình Định), trong truyền thuyết, Hoành Sơn là nơi được một thầy địa lý người Tàu (khách thương quen thân với Nguyễn Nhạc) phát hiện thế núi có địa cuộc lớn, ông đã dày công tìm long mạch để chuyển hài cốt tiền nhân qua tang. Thế nhưng Nguyễn Nhạc đã mưu trí chiếm được huyệt “đại phát” và cải táng thân sinh Nguyễn Phi Phúc (Hồ Phi Phúc) trong Hoành Sơn.
Sau đó, ba anh em Nguyễn Nhạc cùng phát tướng. Thầy giáo Hiến, thầy dạy học của ba anh em nhà họ Nguyễn, rất am hiểu về tướng số nói rằng: “Tây khởi nghĩa, Bắc thu công”, rồi khuyên Nguyễn Nhạc về lo mưu đồ đại sự. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ nghe lời thầy về Kiên Thành lo chiêu mộ anh hùng hào kiệt đợi ngày khởi nghĩa.
Một hôm, người dân trong thôn Phú Lạc nghe trên hòn Trưng Sơn phát ra tiếng chiêng, tiếng trống vang trời và thấp thoáng trên non cao có ánh lửa lập lòe. Ai nấy đều thất kinh hồn vía. Hòn Trưng ở Phú Lạc cách xóm làng không xa, nhưng ít ai dám lên vì trên đó có “mả mẹ chàng Lía” rất linh thiêng và nhiều cọp beo. Các thầy tướng số thì phán rằng đó là tú khí của non sông xuất hiện, là điềm báo rồi đây trong vùng sẽ xuất hiện người có chân mạng đế vương được sinh ra để cứu đời.

Hồ bán nguyệt, điểm nhấn của Đàn thiêng. Ảnh: V.Đ.T.
Một hôm, nhà Nguyễn Nhạc có giỗ, khách khứa đông đúc. Tiệc tàn thì trời cũng đã khuya. Khách phương xa thì ở lại và rồi cảnh tượng hôm trước trên Trưng Sơn lại tái hiện. Chiêng trống ầm trời, lửa hồng rực cả vách núi. Thấy vậy, Nguyễn Nhạc rủ mọi người lên xem thử “quỷ thần làm trò gì”. Khi đến gần đỉnh núi, trong ánh lửa mập mờ hiện ra một ông lão râu ba chòm bạc trắng, đầu đội mũ cánh chuồn, mình khoác đại bào, chân đi hia, mọi người giật mình dừng bước.
Ông lão vuốt râu, cất tiếng nói: “Trong các ngươi, ai tên Nguyễn Nhạc? Nếu có thì hãy lại gần đây nghe lệnh. Còn những người kia thì đứng yên!”. Nguyễn Nhạc bước đến quỳ trước mặt ông lão. Ông lão phất tay áo, lấy ra một tờ chiếu rồi đọc lớn: “Ngọc Hoàng sắc mạng Nguyễn Nhạc vi Quốc vương”, rồi trao lại tờ chiếu cho Nguyễn Nhạc rồi biến mất trong bóng tối mịt mùng. Từ đó, tin đồn lan truyền đi khắp nơi trong dân chúng. Ai cũng đều tin trời đã cho Nguyễn Nhạc làm vua!
Một hôm Nhạc cùng bộ hạ ở Tây Sơn Thượng đạo (An Khê, Gia Lai) về, đến Hoành Sơn thì ngựa của ông lồng lên rồi phi nước đại, đến chân núi phía trong Gò Sặt thì cương ngựa bị đứt, Nguyễn Nhạc té nhào, bị trặc chân nên không đứng dậy nổi. Đám tùy tùng chạy đến xoa bóp hồi lâu mới đỡ. Lúc đứng dậy để lên ngựa trở về, Nguyễn Nhạc chợt thấy chuôi kiếm ló ra nơi vách đá trên sườn núi. Ông sai người lên lấy. Thì ra là một thanh kiếm xưa, lưỡi sáng như nước. Ai nấy đều mừng rỡ, tin là “của trời ban”.

Voi đá, ngựa đá ở khu Đền ấn. Ảnh: V.Đ.T.
Về nhà, Nguyễn Nhạc nói với Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cùng thuộc hạ rằng: “Ngọc Hoàng đã ban sắc phong cho ta làm quốc vương nên sẽ ban ấn, ban kiếm. Nay kiếm đã có rồi, giờ chỉ còn tìm ấn nữa mà thôi!”. Sau đó, ông tổ chức lễ cầu đảo tại chân núi Hoành Sơn 3 ngày 3 đêm. Đêm làm lễ, ngày thì cho người đi tìm khắp nơi. Đến nửa đêm thứ ba, khi tiếng trống hành lễ vừa kết thúc thì một vòi lửa bay xẹt từ Hòn Một đến Hòn Giải thì rơi xuống.
Tiếp đó, một tiếng nổ nhỏ nghe như tiếng pháo tre, rồi một tiếng nổ lớn rền trời làm mọi người thất kinh. Sớm hôm sau, Nguyễn Nhạc và mọi người lên lại Hòn Giải xem thì thấy sườn núi phía nam có một vùng như bị sét đánh lở và nám đen. Trong kẽ đá nơi bị lở có một quả ấn vàng. Quả ấn vuông vức, mỗi cạnh dài độ 3 lóng tay, mặt ấn có khắc 4 chữ triện “Sơn hà xã tắc”. Bởi thế về sau người dân mới gọi Hòn Giải là Hòn Ấn hay Ấn Sơn (núi Ấn).

Thấp thoáng giữa núi đồi trùng điệp là Thông Linh tháp. Ảnh: V.Đ.T.
Chuyện Ngọc Hoàng ban sắc phong vương, rồi được ban kiếm, ban ấn làm thiên hạ tin rằng Nguyễn Nhạc quả có chân mạng đế vương. Và cũng từ đó ông được thuộc hạ và các nhóm nhân sĩ đồng bào địa phương tôn vinh làm Tây Sơn Vương.