Nhà thơ Đặng Thành Văn năm nay bước vào tuổi cổ lai hy. Sinh ra và lớn lên ở thôn Kỳ Trọng, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nhà thơ Đặng Thành Văn cả đời gắn bó với quê lúa bằng những rung cảm “Sông Cái ôm vào lòng tuổi thơ chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào ra biển”.
Nhà thơ Đặng Thành Văn từng xuất bản các tập thơ “Với cỏ”, “Đồng dao muộn”, “Ba hai một”... Người đàn ông hiền lành trong đời và đắm đuối trong thơ ấy, từng tự thú “Trời tạc vào ta lành lạnh thịt da xa xăm cái nhìn thiếu nữ”.
Không chỉ viết cho mình, nhà thơ Đặng Thành Văn còn quan tâm đến tác phẩm của đồng nghiệp và đồng hương một cách trìu mến. Tập tiểu luận phê bình “Chữ của văn chương” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, chính là minh chứng cụ thể nhất cho tấm lòng nhà thơ Đặng Thành Văn với tri âm.
Nhà thơ Đặng Thành Văn nói về tập tiểu luận phê bình “Chữ của văn chương” bằng sự khiêm nhường: “Việc rất nhỏ của tôi là phẩm bình, gạn đục khơi trong những tác phẩm tôi đã được đọc, chọn ra những ký tự tâm hồn ấy để giới thiệu với đông đảo bạn đọc. Cơ hồ đem lại một chút niềm vui nho nhỏ cho những ai yêu thích văn chương. Cái cảm, thông qua lý trí soi xét, đến sự hiện diện trên trang sách là cả một công việc nhọc nhằn tiếp theo”.
Thế nhưng, đọc tập tiểu luận phê bình “Chữ của văn chương” có thể mường tượng tương đối rõ nét sức sống văn chương Thái Bình. Quê hương năm tấn đã góp vào đời sống văn chương Việt Nam hiện đại nhiều tên tuổi như Dũng Hà, Minh Chuyên, Nguyễn Khoa Đăng, Văn Chinh, Vũ Đảm, Y Ban, Hà Văn Thùy... Ngoài những nhân vật thành danh đã rời xa Thái Bình mà lập nghiệp phương khác, thì trên mảnh đất Thái Bình hôm nay văn chương tiếp tục nảy nở ra sao? Nhà thơ Đặng Thành Văn dùng tập tiểu luận phê bình “Chữ của văn chương” để trả lời giúp công chúng.
Với dung lượng 250 trang sách, tập tiểu luận phê bình “Chữ của văn chương” phản ánh một diện mạo văn chương Thái Bình khá đầy đặn, từ những tác giả có tầm vóc vượt khỏi giới hạn địa phương như Bút Ngữ, Đức Hậu, Võ Bá Cường, Trần Văn Thước, Đỗ Trọng Khơi, Thiếu Văn Sơn, Nguyễn Long đến những tác giả lặng lẽ viết cùng đồng ruộng chôn nhau cắt rốn như Công Viễn, Quang Cử, Đặng Toán, Trần Thuyên, Nguyễn Anh Quốc, Trần Đức Hiền, Đặng Văn Toàn, Trần Đức Toản...
Văn chương vốn không có địa giới hành chính, nhưng văn chương lại rất chú trọng bản sắc vùng miền. Mỗi khu vực văn chương được xem là may mắn, khi có được một nhà phê bình am tường thường xuyên dõi theo để phát hiện và cổ súy những nhân tố sáng tạo. Nhà thơ Đặng Thành Văn đang làm công việc cần thiết cho sự kết nối và lan tỏa văn chương Thái Bình, mà tập tiểu luận phê bình “Chữ của văn chương” là một ví dụ thuyết phục.