Mở đầu cho cuộc đổi ngôi không khoan nhượng là SLNA. Thầy trò Ngô Quang Trường lên ngôi đầu sau một loạt kết quả ấn tượng: Hạ Bình Dương, khuất phục Đà Nẵng, và đặc biệt là đánh bại ĐKVĐ Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy. Họ bất bại trong 5 vòng đầu tiên và gợi nhớ cho CĐV về thời kỳ huy hoàng của bóng đá xứ Nghệ cách đây hơn chục năm.
Nhưng sau đỉnh cao là vực sâu. Kể từ chiến thắng oanh liệt ở Hà Nội, SLNA sa sút không phanh. Họ thua TP.HCM ngay trên sân nhà, thảm bại ở Nam Định, rồi thua nốt đội cầm đèn đỏ Quảng Nam ở vòng gần nhất. Từ chỗ chễm chệ ngôi đầu, giờ đội bóng sân Vinh tụt xuống thứ 9 và nếu không thể cải thiện thứ hạng, họ có thể phải đá giai đoạn hai ở nhóm tránh suất xuống hạng.
Có người đi xuống thì ắt có kẻ lên hương. Sau khi thắng SLNA ở vòng 6, TP.HCM đoạt luôn ngôi đầu bảng của đối thủ. Khác với SLNA gặp nhiều vấn đề về lực lượng trước thềm V-League với một loạt trụ cột ra đi, đội bóng miền Nam có sự ổn định về nhân sự. Họ từng giành vị trí á quân mùa trước. Cộng thêm sự xuất hiện của những ngôi sao như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, thầy trò Chung Hae-seong lên đầu bảng cũng chẳng phải vấn đề gì quá lạ lẫm.
Tuy nhiên, thành công đã khó. Giữ được thành công còn khó hơn. Lên đầu bảng rồi, TP.HCM lại loay hoay, bế tắc trong lối chơi của chính họ. Điều ấy thể hiện rõ qua 2 vòng gần nhất. Vòng 7, họ rượt đuổi tỷ số với Đà Nẵng tới tận phút cuối, rồi đánh rơi chiến thắng vào phút giờ. Ngay sau đó, tưởng như TP.HCM sẽ lấy lại phong độ nhờ được đá tiếp sân nhà, nhưng hàng thủ sai lầm khiến họ phơi áo 1-2 trước Bình Dương.
Đội hưởng lợi sau cùng, rốt cuộc là Sài Gòn. Giống SLNA, đội quân của HLV Vũ Tiến Thành không được đánh giá cao trước giải. Họ thay HLV Hoàng Văn Phúc ngay từ đầu mùa. Lối chơi của họ cũng kém sáng, dựa nhiều vào sự chắc chắn nơi hàng thủ. Nhưng rồi, bằng chính những chiến thắng tối thiểu 1-0, giờ Sài Gòn lại nắm vị trí đầu bảng, với 2 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi.
Thực tế, 16 điểm qua 8 vòng - thành tích của đội đầu bảng Sài Gòn lúc này - không phải điều gì ghê gớm. Cùng kỳ mùa trước, Hà Nội từng có 18 điểm nhưng cũng chỉ xếp thứ hai. Ngôi đầu mùa trước sau 8 vòng thuộc về TP.HCM, với điểm số 19. Từ đó có thể thấy, việc ngôi đầu đổi chủ liên tục trong vòng một tháng qua chủ yếu xuất phát từ sự thiếu ổn định của các đội. Chưa có CLB nào thể hiện được sự ổn định, cũng như chất lượng vượt trội so với phần còn lại.
Nguyên nhân còn lại, đến từ thể thức thi đấu. Do phải căng sức đá 13 trận giai đoạn một, những đội có tư tưởng đá "3 đi 3 về" buộc phải đá chết bỏ từng trận một, bằng không rất dễ rơi vào vòng nguy hiểm. SLNA và Hải Phòng chính là ví dụ. Đầu mùa này, họ chơi tốt, có lúc nằm trong tốp đầu, nhưng giờ phải đá làm sao để thắng 2-3 trận trong 5 vòng còn lại.