Nhưng ngày này, người ở lại không còn nghe thấy những tiếng kêu vì đau đớn, hay cảnh người vừa thuê phòng hôm qua vẫn còn chào nhau mà hôm sau đã không còn nhìn thấy……Bởi hôm nay xóm trọ của những bệnh nhân ung thư mọi người đã được về quê gần hết.
Dãy trọ này có 10 phòng thì 9 phòng đã bắt đầu về quê từ tuần trước, căn nhà trọ chỉ còn lại bà và chồng đang điều trị bệnh tại bệnh viên.
Tranh thủ trời nắng, bà Xuyến dọn dẹp quần áo cho chồng để sáng mai về quê ăn Tết.
Phỏng vấn.
Bà BÙI THỊ XUYẾN
Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Thực sự là nhớ nhà nhớ con nhớ cháu cũng buồn, nhưng mà thôi cũng cố gắng động viên để cho người bệnh người ta vững tâm nên để người ta điều trị cái phòng trọ đây nó là 10 phòng nhà trọ chủ trọ là 10 phòng, nhưng bây giờ về hết rồi chỉ còn có hai vợ chồng tôi ở lại thôi.
Từ khi chồng phát hiện ung thư phổi bà Xuyến theo chồng lên Hà Nội để điều trị, căn nhà trọ vỏn vẹn 4 mét vuông là không gia sinh hoạt của vợ chồng bà mỗi khi lên Hà Nội xạ trị.
Người khỏe động viên người bệnh….
Người bệnh động viên gia đình ……đó là cách mà những bệnh nhân ung thư tại đây vẫn lạc quan để vượt qua bệnh tật. Khi được bác sỹ thông báo ngày mai sẽ được về quê ăn Tết với gia đình ông Khoa đã không giấu được niềm vui.
Phỏng vấn.
Ông VŨ VĂN KHOA
Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Ai cũng có cái cội nguồn cái gốc cái rễ thì về quê hương bản đấy của mình thì cũng là cái mong mỏi có một cái tết sum họp cùng gia đình là theo cái điều kiện của bác sĩ để cùng về với lại quê hương và anh em bạn bè.
Hôm nay sẽ là suất cơm từ thiện cuối cùng của năm 2023 mà bà Dẻ được ăn, ngày mai bà và chồng cũng sẽ được về Lai Châu để cùng ăn Tết cùng gia đình. Đã hơn hơn hai điều trị bệnh, càng những ngày cận Tết bà càng thêm nhớ gia đình, anh em, họ hàng.
Bà Dẻ có kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ của bà! thật giản đơn thôi nhưng lại là giấc mơ của biết bao bệnh nhân phải khác phải ở lại viện để điều trị bệnh. Bà mơ được về quê ăn Tết….
Phỏng vấn
Bà THÀO THỊ DẺ
Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Các cháu nó cứ mong cô về xong rồi là mình mơ thấy mơ thấy ở nhà đoàn tụ với các con các cháu nhớ chứ ngày ngày cũng nhớ có nằm mơ là đi về.
Chẳng ai biết xóm trọ ung thư có từ bao giờ chỉ biết rằng nơi đây là không gian sinh hoạt của những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh về để thuê ở.
Mỗi gian phòng chỉ đủ kê mấy thanh gỗ làm giường, kèm theo vài đồ dùng lặt vặt, đủ để một bệnh nhân và một người chăm sóc ngả lưng sau mỗi ngày điều trị tại bệnh viện.
Trong mỗi căn phòng chật chội này luôn đầy ắp thì những lời động viên, chia sẻ của người nhà dành cho người bệnh để họ lạc quan với bệnh tật.
Phỏng vấn.
Ông VÀNG VĂN CHÚN
Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Nói chung là chú rất thương lắm ý, nhưng mà cũng chả giúp được cái gì ý chỉ giúp được tinh thần với lại cái động viên cô chữa trị thôi, cũng không như là bóp củi các thứ nặng để mình giúp đỡ được những cái này nó đang ở trong bệnh thì không bao giờ giúp được giúp thì rút tinh thần để cho nó vợ chú nó có tinh thần để chữa trị cho nó khỏi bệnh càng nghĩ đến Tết càng cô cực buồn.
Từ ngày mai xóm trọ này sẽ vắng đi tiếng cười nói, những lời động viên hỏi thăm người bệnh trở về phòng trọ sau một ngày xạ trị.
Ngày mai họ sẽ được trở về quê để ăn Tết xum vầy cùng gia đình và người thân. Mong rằng hành trình vượt lên số phận của những bệnh nhân này sẽ mãi như chồi Xuân.