47 bệnh nhân ở Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Hà Nam là 47 hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung số phận là mang trong mình căn bệnh phong quái ác.
Kịch bản
47 bệnh nhân ở BV Phong và Da liễu tỉnh Hà nam là 47 hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung số phận là mang trong mình căn bệnh phong quái ác. Họ đã từng rơi vào tuyệt vọng, mang nặng nỗi đau về tinh thần đến thể xác. Rời bỏ quê hương, coi nơi đây là ga cuối của cuộc đời sống thu mình nơi núi đồi heo hút cùng sự mặc cảm
Các cụ trò chuyện với nhau
Ông Dương Văn Điểng, người đã sống tại BV Phong và Da Liễu Hà Nam gần 40 năm, ông Điểng trước đi bộ đội, khi phát hiện ra bệnh, ông xin nghỉ để điều trị. Di chứng của bệnh phong đã khiến ông mất đi một phần của cơ thể, trở nên dị dạng. Trước đây họ không những chịu đựng nỗi đau về thể xác, mà còn gánh chịu sự xa lánh kì thị của xã hội, phải phiêu dạt về đây sống nương tựa vào nhau để vượt qua nỗi đau và sự cô đơn. Đến nay khi bệnh phong được kiểm soát và có thuốc điều trị, họ đã rủ bỏ phần nào sự mặc cảm và sự chan hòa hơn.
Phỏng vấn
Ông DƯƠNG VĂN ĐIỂNG
Bệnh nhân BV Phong và Da liễu tỉnh Hà Nam
Phỏng vấn
Bà ĐINH THỊ THUẦN
Bệnh nhân BV Phong và Da liễu tỉnh Hà Nam
Gắn bó với nơi đây hàng mấy chục năm, họ coi nơi đây là mái ấm nơi họ được sống với những mong muốn đời thường nhất và động lực để họ tiếp tục sống và hy vọng chính là tình thương, sự quan tâm, sự cảm thông của các cán bộ, y tế trong bệnh viện., những người cùng cảnh ngộ và những đoàn từ thiện khi đến thăm. Sự yêu thương bao dung và đồng cảm đã giúp rất nhiều bệnh nhân được tái sinh, lấy lại được nụ cười lạc quan hơn trong cuộc sống.
Phỏng vấn
Ông LÊ NGỌC MÃO
Chủ tịch Hội đồng người bệnh BV Phong và Da liễu tỉnh Hà Nam
Trải qua những sóng gió cuộc đời, trong sự cô đơn và tuyệt vọng nhưng những người già đã ở cái tuổi xế chiều nhưng họ vẫn bén duyên đến vơi nhau và khát khao xây dựng một mái ấm gia đình để được an ủi phần nào nỗi đau bệnh tật.
Đối với họ, xuất thân ở đâu không còn quan trọng nữa. Quá khứ từ vùng đất nào hắt hủi đến đây, không còn ai muốn nhắc đến nữa. Với họ Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Hà Nam đã trở thành mảnh đất an cư một đời. Xót thương cho những mảnh đời không còn người thân, không biết quê hương họ đã tự động viên nhau, chia sẻ với nhau để tạm quên đi phần nào nỗi đau về thể xác, để thời gian qua mau mang theo nỗi cô đơn khó khăn trong suốt những tháng ngày buồn tủi nơi núi rừng heo hút