Đường dây nóng : 091.352.8198

Bố con trái dấu

Sự khác biệt về ngoại hình đã tạo nên sự khác biệt về cá tính và số phận của cặp bố con diễn viên NSƯT Trần Nhượng và diễn viên hài Trần Bình Trọng.

Bố con trái dấu
NSƯT Trần Nhượng trong đám cưới con trai – nghệ sĩ hài Bình Trọng
Tin bài khác

NSƯT Trần Nhượng và diễn viên hài Trần Bình Trọng đều là những diễn viên có tên tuổi của màn ảnh nhỏ. Những tưởng là đồng nghiệp thì sẽ có nhiều tiếng nói chung, nhưng ít ai biết rằng cặp bố con nghệ sĩ này lại có nhiều điểm tương khắc trong cá tính.

Gặp bố con NSƯT Trần Nhượng ngoài đời ít ai đoán được rằng họ là... bố con. Nếu như ông bố nổi bật với vẻ bảnh bao, trau chuốt, không ra đường nếu thiếu mùi nước hoa thì Bình Trọng lại đơn giản, tuềnh toàng áo quần cùng cái đầu trọc lóc đặc trưng.

Cây hài này tự nhận mình là “gã nhà quê ra phố”. “Đang làm giám đốc một hãng phim hẳn hoi vậy mà nhiều người gặp tôi cứ nhầm thành... lái xe cho giám đốc. Khi đứng cạnh bố, vẻ nhà quê của tôi mới có dịp trưng trổ.

Nhưng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhiều lúc vợ cằn nhằn không học được tính chỉn chu của bố, nhưng có những thứ đâu phải muốn là học được. Với lại, vẻ ngoài “khác người” cũng là lợi thế khi đóng hài, vì thế cũng đỡ buồn khi bị so sánh với bố mình”, Bình Trọng hóm hỉnh.

Cũng với giọng hài tưng tửng, Bình Trọng nói thêm rằng sự khác biệt theo chiều hướng... ngược đời. Nếu như ông bố Trần Nhượng ngày càng phong độ, đẹp trai thì cậu con trai lại càng hom hem.

Cũng không ngờ, chuyện ngược đời ấy, Bình Trọng lấy làm phấn khởi, bởi anh cho rằng ít ai đến tuổi 60 mà vẫn mang vẻ hào hoa như bố mình.

Và ít nhiều, anh cho rằng mình vẫn mang đặc trưng của ông bố điển trai: “Tôi giống bố duy nhất ở đôi mắt. Cả họ nhà tôi ai cũng mắt to, nhưng không hiểu sao, càng lớn thì mắt to của tôi lại càng... trố ra. Lắm lúc đi uống rượu về, vợ bảo, “thôi anh đừng có nhìn vợ con nữa, hai con ngươi sắp rơi xuống đất rồi”. Giờ ít phải thức đêm, hạn chế rượu chè nhưng vẫn ngày càng “trố” nặng”.

Sự khác biệt về ngoại hình đã tạo nên sự khác biệt về cá tính và số phận của cặp bố con diễn viên này. Tuy cùng là diễn viên truyền hình, nhưng hai bố con lại rẽ theo hai nghiệp diễn hoàn toàn khác nhau.

Nếu như Bình Trọng thiên về làm hài kịch thì ông bố nghiêng về chính kịch. Giải thích về sự khác nhau này, Bình Trọng cho rằng do duyên nghiệp quyết định: “Nếu tôi cứ cố chấp, nhất nhất theo chính kịch như bố tôi thì có lẽ giờ này cái tên Bình Trọng vẫn chỉ được nhớ đến là “con trai Trần Nhượng”.

Sang hài kịch là hướng rẽ mang tính quyết định trong cuộc đời tôi, nhờ nó mà tôi có sự nghiệp, có khán giả, có đam mê... Ngược lại, thử tưởng tượng bố tôi mà đóng hài kịch xem, kiểu gì cũng thấy không “hạp” tí nào”.

Ngay cả trong cách làm phim cũng tạo nên hai cá tính nghệ sĩ khác biệt của bố con họ. Nếu như khán giả biết đến một Trần Nhượng kĩ tính, khắt khe trong từng vai diễn, từng lời thoại, góc máy thì con trai ông lại xem trọng hiệu quả gây cười của bộ phim.

Bình Trọng giải thích rằng, tiêu chí làm phim của anh là làm khán giả cười chứ không làm để đi dự liên hoan phim. Nên anh không quá quan tâm đến hiệu quả của khuôn hình hay ánh sáng...

Chính sự khác nhau này đã nhiều lần tạo nên những cuộc tranh luận nảy lửa giữa họ. Sau khi lập gia đình và ra ở riêng, Bình Trọng vẫn nhớ những lần “cãi” bố mình.

“Bận rộn với Hãng phim Bình Minh, không chỉ làm đạo diễn mà tôi kiêm luôn nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên phụ thậm chí là "osin" cho cả đoàn phim. Nhiều người thắc mắc sao không “chia việc” cho bố mình, hay lại muốn “làm tất ăn cả”.
Nhưng có ai biết, bố với tôi như hai cục nam châm, trái dấu thì hút, nhưng cùng dấu thì ngược nhau vô cùng. Mà khổ cái là không biết lúc nào cùng dấu, lúc nào trái. Nên để cho an toàn thì phải... xa nhau”, diễn viên hài Bình Trọng.

Tuy không đi theo chính kịch, nhưng Bình Trọng vẫn thừa nhận nghiệp diễn của mình là do ảnh hưởng từ người bố nổi tiếng, thừa nhận duyên nợ sân khấu đến với mình từ các buổi diễn của bố.

Tuổi thơ của anh gắn liền với ánh đèn sân khấu của đoàn Nghệ thuật Hải Hưng, nơi công tác đầu tiên của NSƯT Trần Nhượng. Lần đầu tiên Bình Trọng đứng trên sân khấu là lúc 5 tuổi. Lúc đó, đoàn đang “kẹt” diễn viên nhí nên cậu bé Bình Trọng trở thành diễn viên “bất đắc dĩ” của bố mình.

Tuy yêu nghề diễn, nhưng Bình Trọng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Nhìn bố mình, suốt đời làm nghệ thuật nhưng vẫn cứ nghèo, gia đình lại cứ phải một chốn bốn nơi nên anh đâm ra nản, muốn tìm cho mình một con đường khác. Thậm chí anh đã từng hướng đến công việc của một nhà quản lí văn hóa.

Nhưng NSƯT Trần Nhượng nhìn thấy được khả năng và đam mê của con trai, từng bước hướng dẫn anh trở thành diễn viên, đạo diễn và giờ kiêm luôn cả chức vụ của một nhà sản xuất phim có tiếng.

Khác nhau nhiều thứ, nhưng Bình Trọng luôn tâm niệm, những thành công anh có được ngày hôm nay là nhờ sự định hướng của bố.

“Ra trường, tôi bắt đầu với vị trí trợ lý đạo diễn của Hãng phim Truyền hình Việt Nam. Nói là trợ lý cho oai, chỉ những ai ở trong nghề mới biết vất vả thế nào, chỉ là chân chạy lon ton..., thậm chí khi cần cũng phải đóng những vai quần chúng nhỏ lẻ.

Đã có lúc tôi nản chí, buông xuôi. Nhưng may sao, thời gian đó tôi đang ở cùng nhà với bố. Chính những lời động viên và cả những cơn giận của bố khi đó đã giúp tôi học nghề với thái độ nghiêm chỉnh”, Bình Trọng nhớ lại.

Khi Bình Trọng thành lập Hãng phim Bình Minh và cho ra mắt hai bộ phim hài “Tiến Tùng - Túng tiền”, “Đại gia chân đất”, anh đã bị bố thẳng thừng chê về mặt kỹ thuật. Dưới sự tác động của “nhà phê bình” nghiêm khắc này, anh đã trở thành một nhà sản xuất phim nghiêm cẩn hơn.

Đến bộ phim hài thứ ba “Người bệnh, con bệnh”, NSƯT Trần Nhượng đã có vẻ hài lòng hơn. Khi xem bản mộc, chưa qua phần hậu kỳ, ông khen Bình Trọng đã có cách làm tốt nhưng một số đoạn vẫn còn cẩu thả. Ngay lập tức Bình Trọng chỉnh sửa ngay. Và kết quả, bộ phim này đã “cháy hàng” trên các kệ đĩa.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Lê Minh Huệ
Bình luận Gửi phản hồi