Chủ nhật, 19/11/2017 06:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có một ngôi đền vừa mới dựng lên

09/10/2013, 08:59 (GMT+7)

Đã hai lần tôi được đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông còn sống. Cả hai lần ấy, khi bước chân vào khu nhà ông và khi rời khỏi khu nhà đó, tôi đều nhận thấy một mùi hương thanh tao và sâu thẳm lan tỏa. Tôi đã nhận ra đó là hương hoa mộc.

Đã hai lần tôi được đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông còn sống. Cả hai lần ấy, khi bước chân vào khu nhà ông và khi rời khỏi khu nhà đó, tôi đều nhận thấy một mùi hương thanh tao và sâu thẳm lan tỏa. Tôi đã nhận ra đó là hương hoa mộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quanh nhà ông, tôi nhìn thấy nhiều cây hoa mộc. Những cây mộc giản dị và lúc nào cũng yên tĩnh lạ thường kể cả những ngày mưa bão. Nhưng hương thơm của nó làm lòng ta như được tẩy rửa. Ta thấy mình bỗng trong sạch và ngập tràn yêu thương. Và tôi mạn phép nghĩ, tâm hồn lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như hương hoa mộc kia: thanh tao và lan tỏa vô tận.

Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là lúc tôi đang ở xa Tổ quốc. Chính những người bạn nước ngoài đã thông báo cho tôi sự kiện trọng đại ấy. Tôi gọi sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một sự kiện trong đại chứ không dùng từ khác như "đã mất" hay "giã từ" thế gian.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy trận Điện Biên Phủ để cho nhân loại biết được lẽ sống của dân tộc Việt Nam. Và bây giờ, gần 60 năm sau trận Điện Biên Phủ lẫy lừng, sự ra đi của ông lại gián tiếp cho nhân loại nhận ra lẽ sống của dân tộc mình và lẽ sống ấy không bao giờ thay đổi.

Bởi đã đến lúc, ông phải được về một nơi ngập tràn ánh sáng để linh hồn ông được thanh thản. Ông được quyền nghỉ ngơi sau một chặng dài dằng dặc đấu tranh không mệt mỏi cho dân tộc chúng ta. 

Nghe tin ông ra đi quả thực lòng tôi không mang cảm giác buồn đau cho dù nước mắt tôi đã ứa ra nhìn thấy trên màn hình tivi dòng người bất tận đến chào ông. Tôi chỉ cảm thấy tôi đang sống trong một không khí linh thiêng ngập tràn trời đất.

Và lúc đó, tôi thấy một ngôi đền sừng sững dựng lên trong lòng người dân Việt Nam để tôn thờ ông. Cho dù ông đã sống một cuộc đời giản dị và có những năm tháng như ẩn mình thì ông vẫn trở thành một vị Thánh. Nhân dân đã coi ông là một vị Thánh, một vị Thánh trong tình yêu, trong cái nhìn và trong văn hóa của người Việt Nam.

Hàng chục vạn người đã đến viếng thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TA

Phải thừa nhận trong nhiều năm tháng qua, chúng ta có cảm giác chúng ta đang sống vì một điều gì đó. Mà cái điều gì đó ấy đã và đang nhấn chìm biết bao vẻ đẹp của sự thiêng liêng và chủ nghĩa nhân văn trong truyền thống của dân tộc mình. Chúng ta đã có lúc rơi vào thất vọng khi nghĩ rằng những giá trị bền vững nhất của dân tộc đã bị đánh tráo và bị phản bội.

 Thế nhưng một ngày, tình yêu thương, lòng tôn kính và sự công bằng của con người trên xứ sở chúng ta lại hiện ra. Những điều ấy hiện ra đẹp đến mức làm chúng ta òa khóc vì kiêu hãnh và hạnh phúc. Đó chính là những ngày này, những ngày khi một con người vĩ đại của dân tộc đã ra đi và cho chúng ta nhìn thấy thật rõ dân tộc chúng ta.

Trong dòng người đến để tiễn đưa ông có những người dân, có những vị tướng, có những cựu quân nhân và đặc biệt có những chàng trai, cô gái với tuổi đời là cháu ông, là chắt ông và là chút của ông.

Đại tướng về thăm lại chiến trường xưa trong sự tiếp đón nồng hậu của nhân dân Điện Biên

Tôi lại phải thú thật một lần nữa, có nhiều lúc, những người lớn chúng ta đã thật sự lo lắng và có lúc sợ hãi khi nghĩ về những người trẻ. Chúng ta cảm giác rằng họ đang sống một cuộc sống quá thực dụng. Họ đã quên lịch sử, họ đã không còn biết đến truyền thống của dân tộc, họ chẳng nhớ gì đến công đức của những lớp người đi trước.

Nhưng khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, tâm hồn của những người trẻ đã từng mang cho chúng ta bao âu lo và cả thất vọng và sợ hãi đã mở ra và như lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn họ.

Cựu chiến binh nức nở thương tiếc"Người anh cả".   Ảnh: TA

Nếu không có những rung cảm lịch sử, nếu không có những suy tư sâu sắc và hiểu biết giá trị đích thực của cuộc đời thì họ đã không hiển hiện như mấy ngày nay chúng ta chứng kiến sự hiển hiện của họ. Họ không phải những đứa con, những đứa cháu như chúng ta từng nghĩ. Nhưng tại sao tâm hồn họ lại ẩn khuất để chúng ta không nhìn thấy? Tất cả là tại chúng ta. 

Trong nhiều lý do, có lý do chúng ta đã có những gì đó làm cho họ xa cách chúng ta và nói thẳng rằng chúng ta đã làm cho họ thiếu tin tưởng chúng ta để mà bầy tỏ chính họ. Hoặc nhiều điều chúng ta làm đã không đủ lý do xứng đáng để họ bày tỏ.

Nhưng những gì mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống, đã chiến đấu đã làm họ cúi đầu tôn kính. Không ai kêu gọi họ phải thể hiện lòng tôn kính của họ với những người đi trước. Mà trong thời đại này, sự kêu gọi thậm chí ép buộc họ cũng không làm họ sống khác lòng mình. Họ đã hoàn toàn tự giác. Họ đã sống đúng họ khi biểu lộ lòng tôn kính trước một con người Cách mạng chân chính và vĩ đại - Võ Nguyên Giáp.

Những ngày này, những tình cảm và suy ngẫm của người dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm tôi xúc động đến lạnh người. Xúc động bởi tôi nhận thấy: nhân dân vô cùng sáng suốt và công bằng. Lòng tôn kính của nhân dân chính là thước đo duy nhất đúng đối với những ai đã sống và dâng hiến trọn vẹn đời mình cho dân tộc.

Nhân dân đã không nhầm lẫn trong việc gọi tên những vẻ đẹp và những giá trị nhân văn cho dù nhân dân đang phải sống trong một đời sống quá nhiều thách thức và sự đánh tráo các giá trị. Với một nhân dân như thế, chúng ta hỏi còn sợ hãi điều gì nữa và chúng ta vững tin vào một xã hội công bằng, bác ái cho đất nước chúng ta. 

NGUYỄN QUANG THIỀU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận