| Hotline: 0983.970.780

Dỡ rào cho xe nông sản

Thứ Sáu 17/06/2011 , 10:27 (GMT+7)

Đã là làm nông nghiệp, nhà nông chỉ mong được mùa tuy nhiên có khi gặp mùa bội thu mà nông dân vẫn lỗ, vì được mùa mà không được giá.

Sản phẩm làm ra không bán được hoặc bán rẻ như cho, không bõ công thu hoạch. Đó là cái khó nghề nông. Năm nay, người trồng vải ở Bắc Giang đang canh cánh một nỗi lo mùa vụ như thế. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt gần 200 ngàn tấn, tăng gấp đôi so với năm trước. Vào đầu vụ giá vải bán lẻ tại Hà Nội cao ngất ngưởng tới 50 ngàn đồng/kg nhưng chỉ một số ít vườn vải sớm may mắn bán được mức giá ấy.

Chỉ sau vài ngày vải đã tràn ngập thị trường, giá vải đang trên “đỉnh” bỗng tụt xuống chỉ còn trên dưới 20 ngàn đồng/kg chỉ trong mấy ngày. Giờ vẫn chưa phải là chính vụ, mấy ngày tới, khi vải đồng loạt chín rộ, cả trăm ngàn tấn vải cùng lúc đổ ra thị trường ai lường được giá tụt còn mức nào. Nhiều năm qua, người nông dân Bắc Giang trăn trở tìm lời giải cho cây vải nhưng vẫn loanh quanh không có lối thoát. Bởi lẽ, thị trường miền Bắc quá nhỏ hẹp, sản phẩm vải thiều gần như lệ thuộc vào tư thương Trung Quốc. Đã có những doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường, đưa sản phẩm vải thiều vào miền Nam nhưng cũng không tiêu thụ được nhiều vì đường xa, chi phí vận chuyển lớn. Từ tiền xăng dầu, tiền thuê xe, lương lái xe, sản phẩm hư hao trong quá trình vận chuyển… làm đội giá lên quá cao.

Thử tính một khoản chi phí vận chuyển nhỏ nhất như mức phí đường bộ cho một xe container chở nông sản từ Hà Nội vào TPHCM như sau: cứ 70 km xe sẽ phải qua một trạm soát vé, chi phí mất 80.000 đồng. Từ HN vào TPHCM có độ dài 1.700 km, xe phải đi qua 24 trạm (tạm tính), như vậy riêng chi phí mua vé cầu đường đã mất 2 triệu đồng, hai chiều là 4 triệu đồng. Theo các thương lái Bắc Giang, để vận chuyển vải vào tới miền Nam phải cộng thêm chi phí trung bình cho mỗi kg vải khoảng 2.000 đồng, thường 1 xe chở 10 tấn mất 20 triệu đồng. Chính vì vậy nên giá vải ở miền Nam bao giờ cũng đắt gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 giá ở miền Bắc. Giá cao quá thì không tiêu thụ được nhiều.

Nơi thiếu, nơi lại thừa. Hiện hầu hết các vùng nông sản tập trung ở miền Bắc đều gặp khó khăn về đầu ra như quả vải. Nghịch lí phát triển nông nghiệp ở nước ta là cố gắng xây dựng vùng nông sản, nhất là cây ăn quả tập trung nhưng lại không thể điều tiết được thị trường. Vậy phải làm gì để khai thông thị trường, gỡ thế bí cho người nông dân? Không nói ở đâu xa, nhìn sang nước bạn trong khu vực, vùng nông sản của họ lớn hơn Việt Nam rất nhiều, đất nước vừa rộng, vừa dài nhưng tại sao nông sản của họ vẫn vượt qua biên giới, tràn ngập thị trường Việt Nam. Đó là nhờ Chính phủ họ áp dụng những chính sách ưu đãi đặc biệt cho tiêu thụ nông sản. Ở một số nước xe chở nông sản có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng không bị tính phí cầu đường. Khác với nước ta, chở hàng đi bán bị thu phí, hàng bán ế chưa hết chở về lại bị tính phí. Doanh nghiệp có thu mua nông sản miền Bắc, bán vào miền Nam chưa biết lợi nhuận đến đâu nhưng chỉ nhìn “lệ phí” đường bộ đã thấy ngao ngán...

Vậy thì cần nhanh chóng "dỡ rào" cho xe chở nông sản, chí ít là không mất phí cầu đường, vừa giảm chi phí lưu thông, vận chuyển vừa nhanh. Muốn vậy, cần Chính phủ ra tay.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm