| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo mãng cầu to như... trái bưởi

Thứ Tư 22/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Mỗi trái mãng cầu (na) nặng trên 1 kg, rất ít hạt, mùi vị thơm, ngọt đặc trưng được một hộ dân tại huyện Định Quán, Đồng Nai trồng thử nghiệm thành công, mở ra cơ hội mới cho người nông dân…

Mãng cầu to như trái bưởi

Nghe phong thanh bà Trịnh Thị Kim Mai, chủ nhiệm tổ hợp tác Lộc Mai (ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) đang trồng và phát triển rất thành công giống mãng cầu ít hạt, mỗi trái nặng hơn 1kg, chúng tôi nhanh chóng liên hệ và lặn lội quãng đường hơn 100km, từ TP.HCM đến tận nơi để tìm hiểu.

Không kịp nghỉ ngơi, chúng tôi được bà Mai dẫn thẳng vào rẫy mãng cầu của mình. Tuy chưa biết quy trình chăm sóc giống mãng cầu này, nhưng chỉ cần nhìn thấy số lượng trái đã được bao kín lại cẩn thận, cây nào cây nấy phủ bao trái trắng xóa, cũng đủ thấy tâm huyết của bà chủ vườn.

Bóc từng bao bọc trái ra, bà Mai chọn những trái to nhất hiện có trên cây cho chúng tôi xem. Quả thực, dù đã đi đến nhiều vườn mãng cầu, phỏng vấn nhiều nông dân tiêu biểu, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy trái mãng cầu nào to đến vậy.

“Đây là giống mãng cầu được tôi cất công tìm về, tự tay ghép mà thành. Hiện nay trên thị trường chưa hề có loại này đâu, chỉ có mình vườn nhà tôi là có thôi”, bà Mai nói.

Cầm trên tay một trái nặng trĩu, còn gần 1 tháng nữa mới đủ chín xuất vườn, bà Mai đem cân lên, trọng lượng đạt trên 0,8 kg. Bà khẳng định: “Trái này khi vào mùa chính thức là tháng 8, thì trọng lượng sẽ hơn 1 kg, thậm chí lên tới 1,2kg”.

Hiện trung bình mỗi cây cho tới 120 trái, rất ít hạt (chỉ bằng 1/5 số hạt trái mãng cầu thông thường). Hơn nữa, mãng cầu loại này có mùi rất thơm, trái to đẹp, ăn ngọt nhẹ chứ không hắc như mãng cầu thường nên giá bán rất cao, được nhiều người ưa chuộng.

“Dịp Tết vừa rồi, tôi bán tới 80.000 đồng/kg, có bao nhiêu cũng hết. Giờ tôi vẫn còn treo 2 cái hợp đồng đặt hàng của siêu thị vì không đủ hàng cung cấp”, bà Mai cho biết.

Một năm, mãng cầu “khổng lồ” chia làm 2 vụ, chính vụ tháng 8 và vụ nghịch vào giáp Tết Nguyên đán.

Hiện tại vườn mãng cầu của bà Mai có khoảng 200 cây đang cho thu hoạch, sản lượng đạt 6 tấn/vụ. Với giá bán 80.000 đồng/kg, bà thu về ngót ngét 500 triệu đồng/vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Dòn, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Định Quán: “Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về giống mãng cầu này, không những đạt năng suất tốt, chất lượng trái ngon, giống còn quý ở chỗ có thể giữ từ 7 – 10 ngày không hỏng, thuận lợi cho việc di chuyển, tiêu thụ ở những khu vực xa”.

Mệt nhoài đăng ký sản phẩm

Tuy giống mãng cầu này đã được minh chứng cụ thể về năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế tại vườn của bà Mai, đồng thời, được bà Nguyễn Thị Dòn, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Định Quán lập thuyết minh dự án nhằm đăng ký phát triển mô hình trình diễn, biến nó trở thành cây đặc sản của Định Quán; thế nhưng, sau một thời gian dài, việc khởi động mô hình vẫn dậm chân tại chỗ.

Cầm bản thuyết minh dự án dài cả trăm trang giấy trên tay, bà Dòn cho biết: “Mặc dù đã được hội đồng đánh giá sơ bộ công nhận, song chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ hội đồng chuyên ngành cho phép có được triển khai mô hình hay không”.


Bản thuyết trình về giống mãng cầu “khổng lồ” đến nay chưa được phê duyệt

Bản thuyết minh của bà Dòn phân tích rất rõ từ điều kiện địa lý, chất đất Định Quán phù hợp với sự phát triển của loại cây này, cho tới sự so sánh năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và sự đánh giá của những đoàn khảo sát cấp trên đã nếm thử trái.

Bà Dòn còn cho hay, đoàn khảo sát của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản mới đây xuống Định Quán không chỉ đánh giá cao về xoài cát Hòa Lộc, mà còn rất ưng giống mãng cầu này.
Đoàn Nhật Bản mong muốn Đồng Nai sẽ đưa loại trái này đến dự thi tại Hội chợ Quốc tế về trái cây được tổ chức tại Hồng Kông sắp tới.
Dự kiến, Đồng Nai sẽ mang 100 trái mãng cầu "khổng lồ" để giới thiệu và đánh giá thị trường ngoài nước.

Song dù đã gọi điện, cầm bản thuyết minh đến UBND huyện Định Quán nhiều lần, bà vẫn chỉ nhận được một từ “chờ” dài đằng đẵng. Đến nỗi, bản thân là Trưởng trạm Khuyến nông, bà cũng đã mệt nhoài trong việc xin đăng ký cây này là cây đặc sản của Định Quán.

Bản thân bà Mai, người đưa giống mãng cầu “khổng lồ” về Đồng Nai, cũng là người duy nhất cho tới thời điểm hiện tại tự ghép cây, tự trồng và phát triển thành công, thực sự ngán ngẩm với hàng chục lần phát biểu, thậm chí nói trong nước mắt tại các buổi họp hội đồng nhân dân.

 Bà nói: “Bản thân tôi độc quyền thiệt đấy, nhưng tôi muốn bà con, nông dân mình cùng trồng, cùng phát triển. Tại sao một cây chất lượng, năng suất, kinh tế như vậy mà vẫn chưa phổ biến rộng rãi thì tôi không hiểu nổi?

Tới đây, nếu Định Quán không có thông tin gì, tôi sẽ đưa nó xuống một số người thân của tôi để phát triển tại huyện Vĩnh Cửu".

Giải thích về vấn đề này, ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Quán cho biết: “Chúng tôi có được nghe thông tin về giống cây mãng cầu này của tổ hợp tác Lộc Mai, đồng thời cũng nhận được bản thuyết minh dự án từ Trưởng trạm Khuyến nông Nguyễn Thị Dòn.

Chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện về chất lượng, hiệu quả kinh tế của loại cây này, nhưng vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của cấp trên để thành lập hội đồng xét duyệt thuyết minh”.

Theo ông Hải, chỉ khi có yêu cầu của UBND huyện trong việc thành lập hội đồng xét duyệt thuyết minh, được hội đồng này thông qua bài thuyết minh dự án của Trạm Khuyến nông, thì giống cây mãng cầu đó mới được phép xây dựng mô hình, làm trình diễn.

Ông Phan Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai cho biết: “Để được xây dựng mô hình, thì huyện Định Quán phải được sự đồng ý của hội đồng đánh giá chuyên ngành về cây đó, giống đó.

Bản thân tôi đã nếm thử trái này và đánh giá cao về chất lượng của nó, nhưng vẫn cần xem xét, đánh giá về hiệu quả kinh tế lâu dài nó mang lại!”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm