Thứ ba, 17/07/2018 05:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi doanh nhân xoay trở nợ nần

21/06/2012, 22:30 (GMT+7)

Nợ nần lớn nên không còn niềm tin, chỉ có trả nợ mới xua tan được nghi ngờ. Nhưng ông Trí lại mắc kẹt giữa tình thế nan giải...

Những tháng đầu năm nay, Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) nóng dư luận vì khủng hoảng nợ và khắc phục nợ, qua đó cũng bộc lộ một khía cạnh thực trạng truyền thông.

Khi ông Trần Văn Trí mới điều hành Bianfishco, tôi đọc câu ca dao Nam Bộ: “Tiếc công đào ao nuôi cá/Ba bốn tháng trời người lạ đến câu”. Rồi nói đùa, ông từ đâu về điều hành Bianfishco có cả khu nuôi cá mênh mông, quăng lưới hốt chứ không phải câu nữa. Ông Trí cười đáp lại “nhưng suốt ngày chỉ nghe chửi”. Thực ra, ông Trí không phải chịu trách nhiệm về nợ của Bianfishco, việc ấy của Hội đồng Quản trị. Ông gánh vác vì trước khi ra nước ngoài chữa bệnh, bà Phạm Thị Diệu Hiền nhắn tin bảo bệnh nặng đã gần chết, ông phải ráng lo cho con cái và trả nợ nông dân thì bà chết mới nhắm mắt được. “Đọc tin nhắn xong, tôi về ngay, dù có bồ bịch ở đâu cũng bỏ hết để về lo cho vợ con cái đã”, giọng ông hạ xuống. Cũng từ đó, ông đứng vào trung tâm dư luận.

Đầu tiên là sự nghi ngờ bà Diệu Hiền giả bệnh, bỏ chạy ra nước ngoài có mang theo tài sản. Tờ báo mạng nọ dùng ảnh bà và con dự hội chợ mấy năm trước, với lời giời thiệu lơ lửng có người bắt gặp bà ở Mỹ. Tờ báo mạng này dùng ảnh con trai và con dâu của ông, cho rằng “hình như” ở nước ngoài. Một người bạn Campuchia mời ông dự đám cưới, ông muốn đi chiếc xe jeep và hỏi Sở GT-VT thành phố Cần Thơ thủ tục qua biên giới, được báo chí suy ra, tính đưa chiếc Rolls Royce “bỏ chạy”. Ngôi nhà Bianfishco thuê mở văn phòng bên Mỹ, khi khó khăn đã trả lại, chủ cũ rao bán cũng hóa thành bà Diệu Hiền rao bán.

Vốn quen biết với gia đình ông Trí từ lâu, tôi gợi ý, cần có tấm ảnh chụp bà Diệu Hiền đang nằm viện bên Mỹ để xua dị nghị. Nhưng bệnh viện nơi bà Diệu Hiền nằm điều trị cấm chụp ảnh. Cô gái đi theo chăm sóc bà Diệu Hiền lén dùng điện thoại di động chụp bà đang nằm trên giường bệnh với đầu rụng hết tóc, gửi về gây xúc động song vẫn có sự lạnh lùng soi mói “có thể được chụp năm 2009”. Nhân tờ giấy ủy quyền của bà Diệu Hiền cho ông trước khi đi chữa bệnh, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nên ông Trí điện sang Mỹ làm lại giấy ủy quyền tại bệnh viện, để chứng minh luôn.

Ông Trí trao tiền trả nợ

Ngày 15/3, tại bệnh viện, bà Diệu Hiền ký giấy ủy quyền, hôm sau công chứng viên đến bệnh viện chứng thực và làm công văn chuyển đến bang Massachusetts. Tờ giấy ủy quyền từ khi rời tay công chứng viên theo đường công văn, qua Bộ trưởng Ngoại giao bang Massachusetts, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, về đến Việt Nam chiều 12/4 đã thành một bộ hồ sơ. Chiều hôm đó, từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trí nhận được văn bản ủy quyền, gửi e-mail cho tôi và tôi cắt phần chữ ký đưa trước lên mạng, chú thích là theo nguồn tin riêng. Tôi dành thông tin đầy đủ cho báo giấy ra ngày hôm sau, hơn nữa trước đây giới thiệu ảnh bà Diệu Hiền đều ghi do gia đình bà cung cấp, đã bị nhiều báo chí mỉa mai “gia đình đại gia đưa ảnh ra để thanh minh”. Nhưng lại có báo mạng lấy tấm ảnh cắt cúp của tôi, chú thích là do quan chức Bianfishco cung cấp, khiến dư luận đặt câu hỏi “tại sao không dám cung cấp cả văn bản?”.

Nợ nần lớn nên không còn niềm tin, chỉ có trả nợ mới xua tan được nghi ngờ. Nhưng ông Trí lại mắc kẹt giữa tình thế nan giải, một bên là thủ tục chứng nhận tư cách pháp nhân đại diện cho Bianfishco không thể làm nhanh với một bên đòi hỏi ông phải trả nợ nhanh. Truyền thông nghe hơi và suy luận làm cho tình thế ấy thêm rối rắm, khó gỡ. Ông Trí tâm sự, ông đang bị tổng tấn công từ bốn phương tám hướng. Nên chiều 12/4 nhận được giấy ủy quyền bên Mỹ gửi về tại thành phố Hồ Chí Minh thì trưa 13/4, tại Cần Thơ ông nói với tôi, 16 giờ cùng ngày bắt đầu trả nợ.

Đúng giờ, tôi đến thấy rất đông chủ nợ và công nhân chờ nhận 70% lương nghỉ việc tháng 3, chẳng thấy ông Trí đâu. Chiếc xe ông vẫn đi cũng biến mất. Các chủ nợ nháo nhác. Hơn 17 giờ, ông xuất hiện, lặng lẽ bước vào và nhẹ nhàng cho biết, đi lấy tiền ở thành phố Rạch Giá xa hơn trăm cây số, nửa chừng bị cúp điện nên chậm. Nói rồi ông ngồi im lặng, còn tôi hiểu thêm khó khăn trục trặc như vô tận dưới gánh nặng nợ nần ở thời buổi kinh tế khủng hoảng. Tối ấy, ông trả nợ 24 tỷ đồng. Nhưng lại là dịp Bianfishco còn nợ 62 triệu đồng tiền điện nên bị cúp điện (làm hư lượng hàng hơn trăm tỷ đồng trong kho lạnh), việc trả nợ phải tiến hành ở ngôi biệt thự của vợ chồng ông Trí bên đường 30/4, thành phố Cần Thơ, hôm sau trên mạng xuất hiện câu căn vặn: Tại sao không trả nợ ở trụ sở của Bianfishco? Ông Trí chỉ biết cười buồn.

Thêm vài lần bán tài sản trả nợ, đến ngày 9/5, tất cả các nhà máy của Bianfishco đều đã tái hoạt động. Ngày 11/5, vẫn có một số người với những lý do riêng (có người đã được trả hết nợ hoặc một phần nợ và cam kết không kiện tụng) nghe theo luật sư, gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên bố Bianfishco phá sản. Vài tờ báo loan tin theo lá đơn. Ông Trí than thở, một số nơi đang tính cho vay tiền đã chững lại. Chạy vạy đến ngày 11/5, ông Trí “mượn được bạn bè 17 tỷ đồng” trả nợ tiếp.

Tuy nhiên, cuộc sống cũng không phải chỉ còn có nghi ngờ. Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, cho biết nhiều bạn bè của ông Trí ở tận Tây Nguyên vẫn theo dõi, tìm mọi cách giúp đỡ và ông Trí nói, đó là những tiếp sức vô giá. TS Vũ Văn Xứng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, ngày 9/6, bàn việc hợp tác với Viện nghiên cứu Thủy sản Bình An, nhận xét thiên hạ hay “phù thịnh” còn ông Trí và Bianfishco lại được không ít người “phù lúc suy” để đi lên thịnh vượng. Cũng những ngày truyền thông chĩa mũi dùi châm chích, Giáo sư Vũ Khiêu tặng ông Trí câu đối: “Đã lắm gian nan trời thử sức/Còn nhiều phúc lộc phật đền công”.

Ông Trí (thứ ba từ phải) bàn việc hợp tác sản xuất kinh doanh cá tra

Ngôi biệt thự của vợ chồng ông Trí bên đường 30/4, thành phố Cần Thơ, đột ngột có một người giỏi địa lý ghé thăm, vừa bước vào đã băn khoăn nói ở đây còn thiếu cái gì ấy? Nguyên do, khu đất trước đây có ngôi chùa với pho tượng nhỏ lâu đời. Khi cất biệt thự, bà Diệu Hiền cho sửa chùa, đúc thêm cho pho tượng lớn ra, sơn vàng rất đẹp. Nhưng khi sửa biệt thự, bà Diệu Hiền lại đem pho tượng ra đặt ở khu nuôi cá tra trên cù lao giữa sông Hậu. Người giỏi địa lý ngắm nghía một hồi, nói tiếp hình như ở đây có ngôi chùa, có pho tượng Phật đã bị đưa đi, nếu đúng thì cần đưa về. Ông Trí cấp kỳ cho đưa pho tượng Phật về vị trí cũ vào ngày 22/3, đúng một tháng sau khi bà Diệu Hiền ra nước ngoài chữa bệnh. Cuộc sống chẳng biết phúc đâu mà tìm tội đâu mà tránh, nhưng khi có sự hài hòa, cân đối sẽ có sự yên ổn.

Một lần đi Hà Nội, ông Trí điện về tôi, có người vừa in cho ông nhiều bài báo viết về Bianfishco và bà Diệu Hiền. Ông nói, ông xem cũng phát hoảng vì trước nay không có điều kiện đọc hết báo chí, nay thấy quá nhiều và tính đóng thành một tập “Sưu tầm tư liệu và các bài báo viết về Diệu Hiền - Bình An từ mây xanh đến địa ngục”. Tôi góp ý, nên rút gọn lại là “Mây xanh và Địa ngục”. Khi về Cần Thơ, ông đã có cuốn “Mây xanh và Địa ngục” rất dày tặng tôi, kèm 8 đĩa video do các đài truyền hình làm. Ông nói: “Hồi báo chí đưa lên mây xanh thì không nhắc đến tên tôi, nhưng lúc báo chí cho xuống địa ngục thì toàn lôi Trần Văn Trí ra để phê phán”. Lúc sau, ông tâm sự, thật ra vợ ông cũng có lỗi, nên bị báo chí phê phán cũng không dám giận ai, hơn nữa, thêm được một người bạn mới khó chứ gây thêm nhiều kẻ thù thì không khó. Tôi lại đọc câu ca dao Nam Bộ “Chàng đi thiếp cũng theo chàng/Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam/Ví dầu tình có dở dang/Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về…”, lứa đôi yêu nhau mà không thành cũng không oán hận. Ông nở nụ cười nhẹ nhàng.

SÁU NGHỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận