Thứ năm, 22/02/2018 06:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những kẻ quấy rầy

10/12/2010, 09:50 (GMT+7)

Đang ngồi uống trà ngoài vườn, thoáng thấy lão láng giềng đi ngoài đường, tôi toan vào nhà để trốn, nhưng không kịp nữa rồi. Lão đã tiến đến, đẩy cổng vào và ngồi đối diện. Tôi im lặng chờ đợi. Lão ta nói dịu dàng:

-Cảm ơn anh đã mời trà - Lão thò tay rót một chén, hớp một miếng rồi nói  - Ồ, trà hương lài thơm ngát. Tuyệt vời. Anh có đồng ý với tôi rằng, ở đời có những người rất khôn, nhưng họ cứ khôn giùm kẻ khác, còn chính họ không thèm khôn. Lạ thật, tại sao họ lại như thế nhỉ? Anh có thấy những người ấy lạ không? Họ to mồm giảng giải và ca ngợi sự im lặng. Họ thao thao bất tuyệt khuyên người khác bớt nói. Họ phân tích những vấn đề họ không bao giờ nắm vững. Họ tranh luận về những việc họ mù tịt. Gặp người này, họ khen người này. Gặp người nữa họ khen luôn người nữa. Gặp người nữa, họ lại khen tiếp. Khen xong là họ “Thế nhưng mà…” và bắt đầu dạy dỗ người ta. Dường như chỉ có họ là đúng. Họ luôn đồng ý cái này và không đồng ý cái kia. Gặp họ là ớn tới cổ. Đó chính là những kẻ quấy rầy chuyên nghiệp. Anh có thường bị gặp những kẻ quấy rầy ấy chưa?

Tôi trả lời:

- Sáng nay vừa có.

Lão ta hớp trà, lại nói tiếp:

- Thế à? Những kẻ quấy rầy ấy họ luôn sợ cô đơn. Thế nên, để trốn cô đơn, họ liền đi kiếm người khác để quấy rầy. Việc làm chính của họ là đi quấy rầy. Họ gặp anh đang cắm hoa vào bình, họ sẽ dạy anh cắm hoa theo kiểu Nhật Bản. Họ gặp thầy chùa, họ bàn về giáo lý nhà Phật. Họ gặp võ sư, họ tranh luận về võ học. Họ gặp chị bán vé số, họ khen chị ta đẹp. Gặp nhà văn, nhà thơ, họ liến thoắng về văn chương chữ nghĩa và các trường phái sáng tác…Tốt nhất là chúng ta phải tránh họ. Ý của anh như thế nào? 

Tôi trả lời:

- Tránh không được.

Nghe thế, lão ta phấn chấn ngay:

- Đúng thế. Ớn tới cổ nhưng tránh không được – Lão ta đảo mắt vào nhà, nói tiếp - Ồ, anh có sách cũng khá nhiều đấy. Nay, sách đọc chán lắm. Họ toàn viết về những “cái tôi” nhỏ mọn, vụn vặt. Họ quên lửng rằng “Le moi est haissable”, rằng “cái tôi đáng ghét lắm”. Đấy, những người bạn của tôi đều ngạc nhiên rằng, tại sao tôi không viết sách. Tôi luôn cười, bảo rằng: Viết chi? Viết để sau này con cháu chúng nó học cho khổ thân chúng nó à? Tôi không làm cái việc tào lao ấy được. Tôi không viết là lương thiện đấy chứ? Anh có đồng ý như thế không?

Tôi trả lời:

- Đồng ý.

Lão ta lại nói:

- Pha trà quan trọng ở khâu nước sôi. Trà búp non phải chế nước sôi riêu cua, nước sôi bùng sẽ giết chất ta - nanh của trà. Trà anh đang uống đây là loại trà dở cho nên vấn đề nước sôi kiểu nào cũng không quan trọng. Tôi thẳng thắn như thế, anh có bực mình không?

- Có - Tôi trả lời.

Vẻ mặt lão ta bỗng thích thú:

- Anh đúng là người chân thật. Ở đời kiếm người như anh không ra đâu. Anh có đồng ý như thế không? À, mà này, anh không nên đồng ý, vì anh đồng ý là anh tự kiêu, mất đi đức khiêm tốn. Anh có đồng ý như vậy không?

Tôi trả lời:

- Có.

Lão ta cười tươi rói:

- Tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang ở bờ vực của chiến tranh. Tất cả mọi phía phải bình tĩnh, sáng suốt và kiềm chế mới được. Nếu không thì chiến tranh sẽ tái diễn. Đúng là như thế, anh có đồng ý với tôi không?

Tôi trả lời:

- Ông uống trà đi.

- Ồ - Ông ta coi đồng hồ - Thôi tôi đi nhé. Lại trễ giờ uống sữa rồi. Cảm ơn bữa trà. Hẹn lần sau gặp lại.

Tôi vụt đứng dậy bắt tay. Vừa bắt tay vừa đẩy, và thở phào…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận