Bác Thảo Dân ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến lão Cò chẳng hiểu bác cười gì. Dường như đã lâu rồi hai lão nhà quê lại ngồi với nhau, họ chưa nói với nhau điều gì mà sao bác Thảo Dân lại cười như vậy? Hút xong ba điếu thuốc lào vẫn thấy bác Thảo Dân cười, lão Cò tức khí hỏi:
- Chẳng hay bác bán được giá ba ba, kiếm được con bồ trẻ nào nên mới hứng chí cười sảng khoái như vậy?
- Hí... hí... há... há...
- Suy giảm kinh tế các doanh nghiệp sập sệ, chả bù cho mấy năm trước, lão “giám đốc quân xanh” này tới đâu cũng được săn đón, chào mời, rượu Tây tha hồ uống, gái đẹp có kẻ bao. Ngẫm lại cũng sướng...
Bác Thảo Dân dường như chả nghe lão Cò nói gì, hỏi:
- Tôi nghe trong kháng chiến chống Pháp nhà nước ta đã tặng huân chương cho những chú voi đã tham gia vận tải lương thực, kéo pháo vào trận địa hả lão Cò?
- Tôi cũng nghe như vậy. Tặng huân chương cho những chú voi là ghi nhận công lao của chúng đã đóng góp cho cuộc kháng chiến, điều đó là đúng bác ạ...
Ngẫm ngợi một lát, bác Thảo Dân mới bảo:
- Vụ vỡ đập Thủy điện Đăk Mek 3, vừa mới xảy ra, thủ phạm do một chiếc xe ben lão ạ...
- Chuyện đã rõ như ban ngày, đập thuỷ điện dài cả trăm mét, sao chỉ chiếc xe ben vài chục tấn dù có húc cũng không thể đổ được. Vậy mà người ta bảo do xe đụng vào gây đổ đập. Cứ xem các bức ảnh chụp những mảng tường đổ, đủ thấy người ta ăn cắp vật liệu xây dựng, khiến đập không đổ mới là chuyện lạ.
- Làm nghề xây dựng như lão chắc chẳng lạ gì chuyện này?
- Đúng thế!
- Chất lượng công trình như vậy, khi thuỷ điện tích nước thì vỡ đập là cái chắc? Dân sống dưới hạ lưu khó thoát khỏi tai nạn. Chính vì thế mà tôi muốn nói với lão là nên tặng thưởng huân chương cho cái xe ben. Chiếc xe ben đã cứu bao nhiêu sinh mạng con người. Công của nó lớn lắm, phải thưởng huân chương mới xứng đáng lão Cò ạ...
Nghe vậy lão Cò đập tay xuống chiếu:
- Hay! Một ý tưởng độc đáo. Cái xe ben ấy chắc không biết công lao của mình đâu, nó đang lo bị phạt vạ vì gây ra đổ đập. Có lẽ bác viết cái đơn lên các cơ quan có thẩm quyền đề nghị trao huân chương cho cái xe ben...