Khi internet đã dự phần sâu rộng vào đời sống xã hội, thì nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cũng thay đổi theo. Bất cứ sản phẩm nào không đưa được lên mạng thì đành chấp nhận thiệt thòi. Ngay cả việc đọc sách cũng phải thừa nhận sự thắng thế của ebook trong quá trình lan tỏa đến độc giả mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề.
Vì vậy, nếu ai làm âm nhạc và điện ảnh mạnh miệng rằng không hề có chút hứng thú nào với chuyện tác phẩm xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến, các forum nhộn nhịp, các website chuyên ngành thì có lẽ đó là một lời nói dối ngọt ngào của những người thích đùa!
Cách đây không lâu, khi Cục Điện ảnh vừa có quyết định cấm chiếu bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” thì ngay lập tức tác phẩm ngỡ lỡ đò với công chúng bỗng dưng tràn lan trên mạng. Dĩ nhiên, ê-kíp làm phim cũng nhảy dựng lên, mồm ngang lưỡi dọc phân bua đủ kiểu, thậm chí còn lớn tiếng đòi xử lý thủ phạm.
Người khôn ngoan sẽ nhận ra đấy là một trò tung hứng kiểu múa tay trong bị. Đã nhảy vào cuộc chơi danh vọng, hễ bị mất tiền bạc thì phải tìm cách vớt vát tên tuổi. Quy luật ấy những người đầu tư “Bụi đời Chợ Lớn” thừa hiểu và cũng thừa khả năng mắt nhắm mắt mở để sản phẩm của mình có dịp đến với người xem theo ngõ phi chính thống, và biết đâu sẽ gây chú ý cho những nhà phát hành quốc tế!
Bộ phim đưa lên mạng rất dễ, đĩa nhạc đưa lên mạng càng dễ hơn. Vừa tổ chức họp báo ra mắt album “Mười tám+”, ca sĩ Văn Mai Hương và nhạc sĩ Huy Tuấn lại tiếp tục gửi thư ngỏ đến giới truyền thông để khiếu nại vì không hiểu sao sản phẩm này lại có ngay trên mạng.
Những bài hát của Văn Mai Hương trong “Mười tám+” nhanh chóng được nhiều người nghe và nhiều người tải về. Lấy tư cách nhà sản xuất, nhạc sĩ Huy Tuấn hùng hồn tuyên bố: “Đây là một sự vi phạm bản quyền trí tuệ trắng trợn, cho thấy một thói quen tiêu dùng thiếu văn hóa và thiếu sự tôn trọng sáng tạo của các nghệ sĩ. Là một trong những người khởi xướng phong trào “Nghe có ý thức”, tôi mong mỏi rằng đấy chính là những tiếng nói cảnh tỉnh về vấn nạn xâm phạm bản quyền âm nhạc đang tràn lan trên internet”.
Nếu căn cứ vào những ngôn từ đanh thép của nhạc sĩ Huy Tuấn thì có nhiều tín hiệu đáng mừng cho nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Phải chăng, các ca sĩ Việt Nam đã đến lúc có thể phát hành album với số lượng hàng vạn, hàng triệu nên phải quyết tâm ngăn chặn tình trạng “cho không biếu không”?
Sự gay gắt ở đây vì văn minh bản quyền hay vì lợi ích kinh doanh? Tôn trọng bản quyền thì ai chẳng ủng hộ. Thế nhưng, trong bức tranh tài chính ảm đạm hiện nay, ca sĩ nào dám cam đoan mỗi lần làm album có thể thu lãi hoặc hòa vốn? Điều thật mất lòng, nếu không có sự hỗ trợ của internet, album dù chất lượng ở đẳng cấp “trên cả tuyệt vời” thì bán 3 năm cũng không hết 1.000 đĩa, và cũng không mấy người biết đến hoặc nhắc đến.
Chảy máu ắt xanh mặt. Chưa phát hành đã bị tung lên mạng thì ai cũng cáu. Song, dậm chân dậm cẳng hoặc đấm ngực đùng đùng để la làng vấn đề bản quyền trên internet thì hơi cực đoan. Bởi lẽ, ca sĩ cỡ ngôi sao như Mỹ Linh, Hồng Nhung hay Mỹ Tâm nếu trừ đi số công chúng qua mạng thì chắc chắn bảng xếp hạng của họ ở các bản bình chọn sẽ tụt dốc thảm hại.
Mỗi giai đoạn có một luật chơi để nổi tiếng. Khi hầu hết ca sĩ chấp nhận bỏ tiền tỷ hòng thu dăm bảy trăm ngàn lượt khán giả nhấp chuột vào sản phẩm của mình, thì người muốn “được cả chì lẫn chài” chỉ còn cách trở thành… vô danh thôi!
“Mười tám+” lên tiếng về bản quyền là hành động khôn ngoan. Vì ít nhất, dư luận sẽ chú ý đến album này.