Thứ hai, 23/04/2018 07:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phép thần thông

23/10/2012, 10:05 (GMT+7)

Tám Kèo giơ vại bia nhưng chưa cụng vội: Hồi hôm con gái tui nó nói, mà thấy rầu thúi ruột, chú Hai à.

Tám Kèo giơ vại bia nhưng chưa cụng vội:

- Hồi hôm con gái tui nó nói, mà thấy rầu thúi ruột, chú Hai à.

- Nói ai?

- Nói tui.

- Chuyện chi mà rầu?

- Nó biểu trên người ba, ngó đâu cũng đồ hàng lậu à. Từ cái áo, cái quần, đôi giày, tới cái thắt lưng, cái ví…

Hai Chí phì cười:

- Thì tui với bác, đâu có tiền mua hàng hiệu. Cứ hàng vỉa hè, hàng thùng, ắt là hàng lậu thôi. Bởi vì nó rẻ, nó sẵn, và nó cũng tiện. Xà vô vỉa hè là có liền. Nào, cụng đã!

Tám Kèo làm một hơi, đặt vại bia xuống, quệt mép:

- Ấy cũng may, còn cái bia hơi là chưa phải hàng lậu. Chứ cũng “lậu” nữa, thì rầu quá.

Hai Chí đặt cái vại đánh cốp:

- Bác Tám! Bác mắc bịnh rầu chuyện thiên hạ từ bao giờ vậy? Cái chuyện hàng lậu, hàng trốn thuế, nó cũ mèm. Bác Tám bí thông tin, cho tui xài đồ nguội vậy sao?

- Cái bịnh mãn tánh của chú, xem ra khó sửa. Chuyện thời sự nóng bỏng, mà chú nói là đồ nguội? Tui rầu, có cái lý của tui. Đâu phải tui lo chuyện thiên hạ đâu đâu. Tui đang lo cho cái nồi cơm của tui và chú đó.

Hai Chí vỗ đùi bồm bộp:

- Chui cha! Tám Kèo có tình thương bao la vậy sao? Nói cụ thể coi.

- Này nhé! Theo điều tra sơ bộ, thì mỗi ngày có hàng chục vạn con gà giống Trung Quốc nhập lậu vô Việt Nam. Mà cứ như có phép thần thông, chui lọt qua hàng chục trạm kiểm soát, để vô tới tận Thủ đô. Rồi từ Thủ đô lan tới các tỉnh, thành khác. Dường như các xe hàng lậu đi qua những trạm kiểm soát không người vậy.

- Chuyện đó thì có. Nhưng vấn đề bác Tám nói nó quá lên, nói như các cụ, là nói ngoa.

- Chú Hai à? Những điều vừa nói, không phải tui nghĩ ra, mà có chứng cứ, do các cơ quan ngôn luận cung cấp. Nhưng đấy chỉ là một phần của sự thiệt. Tui nói điều này, chú thử lý giải hộ tui chút nghe.

- Nói đi.

- Nè! Từ nãy tới giờ, chú có thấy cái mép tui nó se lại không?

- Bác bị bịnh chi?

- Đó là cái bịnh… thiếu bia nó thế.

Hai Chí phì cười:

- Biết rồi! Cái bịnh mãn tánh khó sửa. Nhỏ đâu? Thêm bia đi bay. Ủa! Bác Tám vừa biểu tui lý giải cái chi?

- Lý giải các trạm kiểm soát không người. Mà chú vừa biểu tui nói ngoa, thì cũng nói ngoa luôn. Đó là các trạm kiểm soát “mù”.

- Quá đáng! Cơ bản, là các trạm kiểm soát làm tròn trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, cũng có sai sót, sơ hở chút xíu.

- Chút xíu! Chú nói tui thấy ngứa… lỗ tai. Vậy tui hỏi, hơn mười chiếc xe tải nhẹ, chạy rần rần từ tỉnh biên giới Lạng Sơn về Hà Nội, sao lại đi trót lọt hàng vài chục tấn hàng lậu? Vì sao về đến tận cửa ngõ Thủ đô mới bị bắt giữ? Bi hài nhứt, là trong mười chiếc xe tải đó, lại có tới một nửa có biển số y chang nhau. Thế là sao?

- Lại có chuyện đó?

- Khổ lắm! Vẫn cái bịnh không chịu coi tin tức. Nói chú “mù” thông tin, cũng không ngoa chút nào.

- Thì có thế, bác mới “moi” được bia của tui. Thôi, lần này không phải gợi ý nữa nha. Thêm bia bàn bốn đi bay!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận