Đường dây nóng : 091.352.8198

Trông người mà ngẫm đến ta!

Gần đây khi nghe tin Việt Nam đăng cai Á vận hội ASIDAD 18 tổ chức vào năm 2019 không ít người đã có ý kiến không đồng tình.

Tin bài khác

Trong một chuyến công tác sang Canada cách đây gần 2 năm, sáng ngày 3/5/2012, chúng tôi đến thăm khu liên hợp thể thao và sân vận động Olympic Montreal. Đây là nơi từng đăng cai tổ chức thế vận hội mùa Hè 1976. Có lẽ không ít người Việt Nam biết đến tên thành phố Montreal từ sự kiện thể thao này.

Tại đây chúng tôi được nghe một câu chuyện thú vị về thể thao và cách quản lý ngân sách đầu tư cho thể thao mà có lẽ chúng ta phải suy ngẫm và học tập.

Chuyện thế này. Việc đăng cai thế vận hội mùa Hè 1976 là một sự kiên quan trọng của thành phố Montreal và đất nước Canada. Tuy nhiên ngân sách tổ chức thế vận hội chủ yếu lấy từ nguồn tiền của thành phố, còn nhà nước Trung ương chỉ cấp một phần nhỏ. Vì vậy chính quyền thành phố phải vay tiền xây dựng các công trình phục vụ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này.

Nhưng sau khi sự kiện thể thao làm rạng ranh cho Montreal kết thúc, ngồi "tất toán" thì các khoản thu được từ thế vận hội không đủ bù chi phí đã bỏ ra, nói tóm lại là Montreal "lỗ" hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Nhưng không phải vì "lỗ" mà Chính phủ cấp bù. Chính quyền thành phố tìm cách cân bằng ngân sách bằng cách nâng thuế đánh vào người dân.

Lãnh đạo thành phố hy vọng, với cách làm như vậy người dân không chịu nổi sẽ biểu tình phản đối việc nâng thuế, tạo lên sức ép buộc nhà nước Trung ương phải cấp bù số tiền lỗ. Nhưng Chính phủ Canada cũng "thi gan", nhất định không cấp bù số tiền trên vì cho rằng, việc đăng cai tổ chức thế vận hội là việc riêng của thành phố.

Nghe đâu sau đó thành phố vẫn phải nâng thuế đánh vào người dân nhưng với mức thấp hơn dự kiến ban đầu, và đã sau 38 năm nhưng Montreal vẫn chưa cân đối được khoản lỗ khổng lồ. Những công trình xây dựng phục vụ đại hội thể thao đến nay vẫn không sử dụng hết, và đương nhiên thành phố cũng không lấy đâu ra kinh phí để sửa chữa, duy trì chúng.

Khi nghe chuyện này, tôi chợt nhớ đến một sự kiện khác cũng liên quan đến thể thao. Đó là chuyện Hy Lạp- quê hương của phong trào Olympic suýt nữa phá sản cả quốc gia vì nợ công. Mà nguyên nhân chính dẫn đến nợ công cao của Hy Lạp cũng bắt nguồn từ việc xây dựng các công trình phục vụ các sự kiện thể thao quá tốn kém.

Gần đây khi nghe tin Việt Nam đăng cai Á vận hội ASIDAD 18 tổ chức vào năm 2019 không ít người đã có ý kiến không đồng tình. 

Việt Nam có thể tự hào khi giành quyền đăng cai tổ chức ASIAD 18 nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vấn đề cần bao nhiêu tiền để tổ chức đại hội thể thao tầm cỡ châu lục này vẫn còn nhiều tranh cãi. Một so sánh tương đồng khi Việt Nam tổ chức SEA Games 22 vào năm 2003 tiêu tốn 3.200 tỷ đồng, và con số mà Bộ Tài chính tính toán và đưa ra để tổ chức ASIAD 18 là 6.295 tỷ đồng.

Hai con số này chênh lệch về tiền là không đáng bao nhiêu nếu tính về chuyện trượt giá sau hơn chục năm, từ 2003 đến 2019. Và nếu quy đổi ra USD để so sánh với những quốc gia đăng cai ASIAD thì có thể thấy con số 300 triệu USD được đưa ra chỉ bằng chưa tới 1/5 so với Hàn Quốc, nước chủ nhà ASIAD 17 vào năm 2014. Hàn Quốc sẽ tổ chức ASIAD 17 với chi phí khoảng 1,6 tỷ USD. Còn Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã thăm dò ý kiến người dân để chạy đua giành quyền đăng cai ASIAD 19 vào năm 2023 lên tới 1,8 tỷ USD.

Những con số như vậy đặt ra câu hỏi là liệu Việt Nam có thể tổ chức ASIAD 18 chỉ với 300 triệu USD?

Thiết nghĩ những bài học nói trên đã quá đủ cho chúng ta những suy nghĩ và cân nhắc thấu đáo, kẻo rồi giống như các nước đã từng tổ chức những sự kiện thể thao đình đám mà không thu được tiền để trả nợ. Cuối cùng các công trình phục đại hội thể thao không được sử dụng dẫn đến chuyện đã nghèo còn lãng phí, thành ra càng nghèo hơn.

Bất kỳ việc gì dùng tiền ngân sách Nhà nước, dù chỉ 1 đồng cũng phải quản lý chặt chẽ mới nâng cao được trách nhiệm của chính quyền, người dân và của những người trực tiếp quản lý và sử dụng ngân sách.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
NGUYỄN HOÀNG
Bình luận Gửi phản hồi