| Hotline: 0983.970.780

Trồng rừng kết hợp chăn nuôi

Thứ Năm 25/12/2014 , 14:10 (GMT+7)

Hoài Sơn là xã miền núi của huyện Hoài Nhơn (Bình Định) có vốn đất rừng hơn 3.000 ha.

Trong những năm qua, nhờ gỗ rừng trồng luôn ổn định giá ở mức cao, chính quyền địa phương nắm bắt được xu thế phát triển nên đã vận động nông dân đẩy mạnh nghề trồng rừng SX, kết hợp chăn nuôi bò.

Nhờ đó đời sống kinh tế của người dân được cải thiện rõ rệt, nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Những năm trước đây, phần lớn đất rừng ở đây là những đồi trọc hoang hóa, bởi người dân chưa mấy mặn mà với việc trồng rừng.

Điều này không có gì là khó hiểu, bởi giá cả gỗ rừng trồng luôn bấp bênh, trong tay thì không có vốn đầu tư để trồng rừng nên không ai dám “cả gan” đổ tiền vào những đồi trọc để rồi nhận lại sự... công cốc!

Đến khi gỗ rừng trồng được thị trường "ăn" mạnh, để đánh thức tiềm năng của hàng ngàn ha đất rừng, chính quyền xã đã nhập cuộc bằng cách tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về hướng phát triển của nghề trồng rừng kết hợp với chăn nuôi bò.

Thêm vào đó, người trồng rừng còn được nhiều chính sách của nhà nước hỗ trợ nên chỉ trong một thời gian ngắn, những diện tích đất trống đồi núi trọc đã được thay thế bằng màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng keo nguyên liệu giấy, cùng các loại cây ngắn ngày như chuối, mì...

“Bên cạnh việc tạo điều kiện cho nhân dân trồng rừng và chăn nuôi đạt hiệu quả, xã cũng đã chú trọng triển khai, vận động người dân tích cực tham gia dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 tại các khu vực trọng điểm, bước đầu đã triển khai thực hiện gần 150 ha”, ông Nguyễn Đình Bản cho biết thêm.

Không những thế, nhiều gia đình còn mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng gia trại, trang trại chăn nuôi bò quy mô từ 20 - 30 con kết hợp với việc thâm canh rừng trồng nên nhanh chóng mang lại hiệu quả kinh tế với mức thu nhập vài trăm triệu đồng/năm.

Ông Phan Đình Thương, nông dân thôn An Hội Bắc phấn khởi cho biết: “Gia đình tui trồng được hơn 7 ha rừng keo lai, cứ sau mỗi chu kỳ khai thác (5 năm), gia đình tui có được khoản thu nhập hơn 300 triệu đồng. Đó là chưa kể các khoản thu nhập khác từ cây trồng ngắn ngày như đậu, bắp, mì...”.

Từ là một gia đình nghèo khó, giờ đây gia đình ông Thương đã có của ăn của để, xây dựng được nhà cửa khang trang, sắm sửa tiện nghi đầy đủ.

Tương tự, gia đình của ông Lê Văn Bê ở thôn La Vuông, ngoài 6 ha rừng keo và nhận khoán thêm 2 ha trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, ông Bê còn kết hợp chăn nuôi 10 con bò thịt và 4 bò sinh sản và hàng trăm con gà thả vườn… "Bèo" lắm mỗi năm gia đình ông Bê thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Đó chỉ là những đơn cử, ở Hoài Sơn hiện nay, những gia đình có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm phải tính đến cả trăm hộ.

“Hiện toàn xã có tổng đàn gia súc trên 4.500 con, 10 trang trại và 20 gia trại nông - lâm kết hợp, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 500 lao động tại địa phương”, ông Nguyễn Đình Bản, Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn cho biết.

Để việc phát triển kinh tế rừng đạt kết quả, xã Hoài Sơn đã thực hiện “gọn” việc giao diện tích đất lâm nghiệp cho các hộ nông dân canh tác, khai thác tốt các nguồn vốn để đầu tư trồng rừng, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trồng rừng như KFW6 và rừng thương mại.

Xem thêm
Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên

Sau khi người dân tự nguyện giao nộp, 3 cá thể khỉ đuôi lợn đã được chăm sóc khỏe mạnh trước khi thả về tự nhiên để bảo tồn gen động vật quý hiếm.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm