Thứ bảy, 25/11/2017 09:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Với tôi, bố là thần tượng!

22/08/2014, 08:57 (GMT+7)

Khi được hỏi về gia đình, Trần Lực nói ngắn gọn: “Gia đình tôi vốn có truyền thống nghệ thuật nên không thiếu người để nói đến. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn thích nói về bố tôi”.

Với tôi, bố là thần tượng
Ba thế hệ nhà đạo diễn Trần Lực

Hỏi lý do tại sao, Trần Lực chỉ cười: “Với tôi, đây là một mối quan hệ “phức tạp” và nhiều thứ để nói”.

Trần Lực kể rằng nếu không đi đóng phim, chắc bây giờ anh đã là một... nhà văn bởi gia đình có nghiệp văn chương. Ông nội anh là nhà văn Trần Tiêu với tiểu thuyết "Con trâu", "Chồng con"… nổi tiếng.

Anh cũng là cháu nhà văn Khái Hưng. Nhưng cái duyên đưa anh đến với màn ảnh lại được thừa kế từ người chú, đạo diễn - NSND Trần Đắc và đặc biệt là từ bố mình - đạo diễn, soạn giả và nhà nghiên cứu chèo - NSND Trần Bảng.

Anh tự nhận niềm say mê với nghệ thuật thứ 7 của anh phần nhiều ảnh hưởng từ người bố. Mặc dù bố anh là một “trùm chèo” chứ không liên quan gì đến điện ảnh. Ít người biết rằng, Trần Lực vốn mê sân khấu từ nhỏ. Nhận ra được đam mê của con, nghệ sĩ Trần Bảng đã động viên vợ mình, diễn viên chèo Trần Thị Xuân dạy Trần Lực hát chèo, đánh trống.

Anh nhớ lại: "Ngày ấy, khi mẹ tập hát chèo, tôi thường tha thẩn trong cánh gà. Nhiều vở kịch, tôi thuộc gần hết lời và thường tự tập vở một mình. Có lần, thấy mẹ vào vai Thị Kính bị đánh trên sân khấu, tôi hoảng quá hét tướng lên trong cánh gà và nhào ra cứu mẹ”.

Sau này, Trần Lực đi học ở Bungari cũng là về sân khấu. Chính những lúc tập chèo cùng bố mẹ đã cho anh rất nhiều “vốn liếng” trong nghệ thuật và cả cuộc sống.

 Anh thuộc nhiều vai hề chèo như hề gậy, phù thủy, thầy bói, và đã từng thành lập nhóm kịch cùng với các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Kim Cúc (khi đó cũng học ở Bungari) đi biểu diễn khắp các nước Đông Âu.

Sau này, khi hợp duyên với điện ảnh, cái hóm hỉnh anh “nhiễm” từ chèo đã làm nên thành công cho anh với vai trò đạo diễn các bộ phim "Chuyện nhà Mộc", "Hai Bình làm thủy điện", "Tết này ai đến xông nhà”... Anh thú nhận, NSND Trần Bảng không chỉ truyền cho anh cái “gen”, mà còn là người thầy cho anh bài học vỡ lòng về nghệ thuật.

Anh kể về tuổi trẻ của mình gắn với những trò đùa nghịch. Nhưng đằng sau những sai lầm non trẻ đó bao giờ hình bóng người bố nhẫn nại và chở che.

“Tôi nhớ có lần theo mấy người bạn giật cái mũ cối của một người nên bị công an bắt. Bố tôi biết chuyện nhưng không ra đồn bảo lãnh về nhà. Sau một đêm bị tạm giam, ông đến đón, biết tôi đói nên đưa đi ăn phở. Đợi tôi ăn xong, ông mới hỏi: Một đêm tạm giam có thấy ghê gớm không? Tự làm thì phải tự chịu trách nhiệm, có vậy con mới khôn lên được”.

Nhưng anh tự nhận, dù đã ngoài 50, anh vẫn chưa thể nghiệm ra cái “khôn” trong lời khuyên của bố. “Vẫn chỉ là thằng bé hay nghịch dại” như bố anh vẫn thường gọi.

Khi nhắc đến gia đình với ba lần đăng ký kết hôn, Trần Lực rất bình thản. Pha chút tự châm biếm bản thân: “Ba lần cũng hơi nhiều”. Nhưng điều anh áy náy nhất vẫn là gây ra sự xáo trộn, mệt mỏi cho chính bố mình.

Anh tâm sự: “Tuổi trẻ nhiều nông nổi, tôi nghĩ rằng đến 20 tuổi đã thoát khỏi vòng tay của bố mình. Nhưng không, tôi có thể thoát khỏi vòng tay, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt dõi theo của ông. Cảnh gà trống nuôi con của tôi đã khiến ông trăn trở rất nhiều.

sm-1876172303828 Vợ chồng NSND Trần Bảng bên cháu nội

“Năm 2001, bố tôi được nhận Giải thưởng Nhà nước đợt II. Lúc nhìn ông lên nhận giải, chợt nhận ra rằng, với tôi, ông không chỉ là một người bố, người thầy, người bạn, mà còn là thần tượng”, đạo diễn Trần Lực.

Hồi ấy, tôi đang đi học ở Bungari, lúc nào gọi điện về tôi cũng thấy giọng ông nặng trĩu lo lắng. Sau cùng, không thể chịu đựng được những tiếng thở dài của ông, tôi quyết định đưa con về nước”.

Sau khi con trai yên ổn sống với ông bà nội, Trần Lực lại tiếp tục xây dựng lại cuộc sống mới. Nhận thấy được duyên nghiệp của anh là những vai diễn, NSND Trần Bảng đã động viên anh đến với điện ảnh.

Trần Lực kể, thời điểm ấy, nữ đạo diễn Đức Hoàn đang tìm diễn viên cho phim của mình. Nhờ sự động viên của bố, Trần Lực thử casting và không ngờ... trúng, mà lại là vai chính trong bộ phim “Chuyện tình bên dòng sông”.

Hiện Trần Lực đang dành nhiều tâm huyết cho hãng phim tư nhân mang tên Đông A do chính anh thành lập và kiêm luôn vị trí giám đốc. Vừa làm kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, Trần Lực thừa nhận anh ít có thời gian để nghỉ ngơi, và nhất là để dành cho bố mình.

Anh giải thích: “Tuổi ông đã ngoài 85, nghỉ hưu đã vài chục năm có lẻ nhưng ông vẫn say mê làm việc. Ông vẫn thường xuyên vắng nhà, đi thỉnh giảng cho các lớp nghệ thuật sân khấu. Với tôi, ông là một người đồng nghiệp tận tụy và nhiều hi sinh”.

Trần Lực kể, bố con anh còn là những người bạn tâm giao trong thú vui nuôi chim. Ngay từ ngày thơ ấu, anh đã được làm quen với thú vui tao nhã đó. Lúc rảnh rỗi, bố anh thường pha trà mời bạn bè đến nhà nghe chim hót. Thú vui đó, đến bây giờ vẫn được bố anh duy trì mỗi sáng. Nhưng “khách mời” lại chính là Trần Lực.

Anh tâm sự: “Bố tôi bây giờ đã qua tuổi 85, tôi đã nghĩ đến ngày phải ngồi một mình nghe chim hót. Chưa bàn đến việc mất đi người bố, mà chỉ riêng mất đi một “người bạn” tâm giao đặc biệt thôi cũng đã khiến tôi thấy mình cô đơn đi nhiều phần”.

LÊ MINH HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận