| Hotline: 0983.970.780

Hồng nhan ký

Thứ Tư 20/02/2013 , 11:06 (GMT+7)

- Vì “cấm vận”, trai làng thiệt mạng / - Hận tình tan, gái đẹp rời quê

(Truyện dài kỳ)

Hồi thứ nhất

Vì “cấm vận”, trai làng thiệt mạng

Hận tình tan, gái đẹp rời quê

- Cha tiên nhân con đĩ. Cha tiên nhân con đĩ trăm thằng nghìn thằng, con voi dầy ngựa xé kia, mày rước giai về để nó giết con tao. Con ơi... hu hu... hu hu hu... Con ơi... Con ơi là con ơ...ơ...i...hu hu hu...

- Đánh bỏ mẹ nó đi... Cháu ơi... Nam ơi... Cháu chết khổ chết sở quá... Nam ơi.

- Giết người phải đền mạng. Cứ phá cửa vào mà đánh bỏ mẹ cả nhà nó đi... Tội vạ đâu tao chịu...

- Phá đi... Phá đi... Phá... Đưa tao cái búa...

- Phá cổng ra, lấy mấy lít xăng đổ vào nhà đốt chết mẹ chúng nó đi...

Ngoan dúm lại trước mấy chục người đang vây chặt cổng nhà mình mà chửi, mà gào mà khóc, kẻ khóc con, người khóc cháu, khóc em, khóc anh... mặt người nào cũng sát khí ngút trời. Cánh cổng bị giật, bị đẩy ngả nghiêng. Cổng đã khoá, các cửa nhà đã cài then. Nhưng những cái then và cái khoá liệu có nghĩa lý gì trước những người đang “máu đã nhập tim”?

Máu đã nhập tim, thì nhà lim cũng nhỏ. Quờ cái điện thoại trên bàn, toan bấm gọi công an xã, nhưng cô không sao sai khiến nổi những ngón tay cứ run đùng đùng của mình. Trong một góc nhà, bố mẹ cô và đứa em trai, người nào người nấy răng cũng đang đánh vào nhau cánh cách.

- Con ơi... Làm sao đến nông nỗi này... Con ơi... Mẹ Ngoan rền rĩ.

- Nào con có tội gì đâu, mẹ ơi...

Nào Ngoan có tội gì đâu. Chừng 8 giờ tối, khi cả nhà vừa ăn cơm xong thì Thành, bạn cô, đến chơi. Thành người xã bên, hơn cô 5 tuổi, năm nay Ngoan 18 còn Thành 23. Hai người quen nhau trong đám cưới một người bạn của Ngoan cách đây ba tháng. Trong đám cưới ấy, Thành là phù rể. Quen, xin nhau số điện thoại.

Từ những cuộc điện thoại thành thân, rồi Thành tỏ tình bằng tin nhắn. Tuy chưa nhận lời nhưng con tim của Ngoan cũng đã thổn thức trước người trai làng khoẻ mạnh, hiền lành và rất có chí này.


Ảnh minh họa

Cũng giống như hoàn cảnh của Ngoan, nhà nghèo nên học hết phổ thông trung học, Thành không thi đại học để nhường cho các em. Phần mình, anh chỉ thi vào một trường trung cấp nghề rồi sau khi tốt nghiệp, lại trở về làng, chuyên sửa các loại máy nông cụ. Từ chỗ chỉ sửa được máy nông cụ, Thành tự học thêm, sửa được cả ô tô, xe máy. Chỉ sau 2 năm, từ tay trắng anh đã mở được một xưởng riêng, tuy nhỏ nhưng không bao giờ hết việc, phải thuê thêm thợ...

Đây là lần đầu tiên Ngoan mời Thành đến nhà chơi, với ý định để bố mẹ xem mặt anh rồi sau đó sẽ hỏi ý kiến hai bậc sinh thành, và nếu bố mẹ ưng, thì Ngoan sẽ nhận lời gắn bó với anh suốt đời.

Chỉ mươi phút sau khi Thành đến, Ngoan đã thấy Nam cùng mấy người bạn của anh ta lượn lờ ngoài ngõ. Từ hai năm nay, gần như tối nào Nam cũng “trồng cây si” trước cổng nhà Ngoan, và cũng từ đó không một người con trai nào dám đến cổng nhà Ngoan nữa, trừ Thành.

Tuy nhà Nam giầu có, hắn lại là con trai duy nhất, chắc chắn sẽ được thừa hưởng cái cơ nghiệp rất lớn của bố ở trung tâm làng, chỉ riêng tiền xây ngôi nhà ba tầng đã hơn một tỉ, nhưng Ngoan không sao chấp nhận được gã trai lêu lổng này. 8 năm trời mới học xong lớp 5, từ đó gã bỏ học và suốt ngày đàn đúm với những đứa bạn cũng như mình. Cờ bạc, trai gái, rượu chè, gây sự đánh nhau... môn nào Nam cũng “nổi trội” giữa đám bạn.

 Tuy nhiều lần Ngoan đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của Nam, nhưng hắn vẫn bám dai như đỉa, và rêu rao khắp làng rằng cô chỉ có hai con đường, một là lấy hắn, hai là “làm bà cô tổ bóp cổ con cháu”, vì: “Thằng nào muốn đụng vào con Ngoan thì phải bước qua xác tao”. Sự có mặt của Nam ngoài cổng khiến Ngoan lo lắng không yên, chỉ đến khi hắn cùng đám bạn rú ga xe máy ầm ầm phóng đi, cô mới thở phào.

Nhưng Thành vừa rời nhà cô được mấy phút thì đầu làng dậy lên tiếng kêu ầm ầm rằng đánh nhau... Người làng túa ra, Ngoan cũng vội vàng chạy đến, và cô quỵ xuống trước một cảnh tượng kinh hoàng: Nam nằm gục, máu từ ngực tuôn ra đẫm cái áo phông, người hắn giật giật, hai chân dũi đất tê tê mấy cái rồi xoài ra, bất động...

Vụ giết người gây chấn động một vùng quê. Thủ phạm chính là Thành. Qua lời kể của nhiều người, Ngoan biết khi từ nhà Ngoan ra đến đầu làng, Thành bị Nam và đám bạn phục sẵn túa ra vây chặt, dùng tuýp sắt, gậy, gạch đá đánh túi bụi, dồn vào tận ngõ cụt. Để thoát thân, Thành đã rút con dao bấm trong túi quần, bật lưỡi đâm đại mấy nhát và khi thấy người bị đâm gục xuống, anh chạy thục mạng.

 Được một lúc, biết tin người bị mình đâm đã chết, Thành quỳ lạy bố mẹ: “Con đã gây nên tội rồi. Con làm con chịu. Con xin lỗi bố mẹ, con đi đầu thú đây. Mong bố mẹ giữ gìn sức khoẻ”. Nói xong, anh chạy thẳng lên công an xã.

Những ngày sau đó, Ngoan liên tiếp bị công an triệu tập lấy lời khai. Đi phải có người đưa đi, về lại phải có người đón về. Đến nhà là đóng chặt cửa, chặt cổng không dám bước ra ngoài, lúc nào cũng nơm nớp lo bất chợt gặp những người thân của Nam. Không biết từ đâu đã kịp loang ra chuyện Ngoan “bắt cá hai tay”, vừa yêu Nam lại vừa hẹn hò với Thành, dẫn đến chuyện Thành và Nam, vì ghen, đã đánh nhau dẫn đến án mạng.

Thật là oan Thị Kính. Nước mắt đã cạn kiệt. Cô muốn kêu lên, gào lên rằng không phải thế. Tôi chẳng có lỗi gì. Yêu người con trai yêu mình, mời người ấy đến nhà chơi một cách đường đường chính chính, đâu phải là tội lỗi. Nhưng... Biết thanh minh làm sao? Thanh minh với ai bây giờ? Vì chuyện ấy mà rất nhiều người làng đã nhìn Ngoan bằng con mắt khác.

 Cái đêm kinh hoàng ấy... May mà sau khi nhận được tin do công an xã báo, công an huyện đã kịp thời có mặt, và họ đã giải tán được đám người nhà Nam cứ một hai định tràn vào nhà Ngoan đòi đền mạng cho Nam. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nửa tháng trời, Ngoan gầy rạc, sụt tới năm cân, mắt lúc nào cũng trĩu nặng nhưng hễ nằm xuống lại mở chong chong. Bố mẹ và em Ngoan cũng trong tình trạng ấy. Bố Ngoan phải nghỉ hẳn việc đồng chỉ để ngày ngày đưa đứa em trai đang học lớp 9 của cô đến trường rồi lại chực ngoài cổng để đón nó về, mẹ Ngoan thì ốm lửng.

Cuộc sống đã trở thành địa ngục. Cái làng Đông hiền hoà này đã trở thành nhà tù đối với Ngoan. Như một con chim đang tự do trên bầu trời xanh bất chợt bị nhốt trong cái lồng vừa chật hẹp vừa ngột ngạt, Ngoan vật lộn tơi bời với ý nghĩ phải thoát khỏi cái làng quê khủng khiếp này.

Nhưng... Thoát bằng cách nào? Đi đâu bây giờ? Vốn liếng không, nghề nghiệp không, người thân người quen không, làm gì để sống, trong khi cạm bẫy đầy đường? Cảm thấy đau nhói ở môi, Ngoan giật nẩy mình. Thì ra, răng cô đã cắm sâu vào môi trong một cái nghiến răng quả quyết.

Một buổi sáng, nghe tiếng gọi hốt hoảng của chồng, mẹ Ngoan vội chạy ra. Giường Ngoan trống không. Chăn gối gấp ngay ngắn. Trên gối có một mảnh giấy để lại: “Con xin lỗi bố mẹ. Con không thể sống ở làng được nữa. Xin đừng tìm con”.

Muốn biết cô gái đi đâu, xem hồi sau sẽ rõ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm