Khi Thanh sinh con trai đầu lòng. Tuấn bộc lộ tình cảm đối với con trai không được tha thiết cho lắm. Thấy vậy, Thanh thoáng lấy làm lạ. Cô cho rằng có những người không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có thể chồng cô thuộc vào tuýt người đó chăng.
Cuộc sống vợ chồng của Thanh vẫn trôi qua êm ả, cho đến khi cô sinh ra cậu con trai thứ hai, Tuấn bắt đầu khó chịu ra mặt, nhưng cũng chẳng phê phán gì. Thanh gạn hỏi Tuấn vì sao lại có thái độ như thế. Trái với phong cách nhỏ nhẹ thường ngày, Tuấn nói như gắt: “Thì tại em sinh con trai mãi chứ sao nữa!”
Rồi anh giải thích rằng, trong gia đình bố anh có ba con trai, một con gái. Tuấn là con trai út trong nhà. Từ mấy ông anh cho đến bà chị của anh đều đã lập gia đình và có con, người có hai con, kẻ có bốn con. Nhưng dẫu là cháu nội hay cháu ngoại, ngặt một nỗi tất cả đều là con trai... điều này khiến cho bố mẹ của Tuấn rất phật lòng, khi trong nhà quá dư thừa cháu trai. Không nói cũng rõ, áp lực giờ đây đè nặng trên Tuấn, người con út mới lập gia đình.
Nhưng rồi Tuấn cũng làm cho hai ông bà thất vọng nốt. Vì sao chuyện “to tát” như thế mà Thanh không hề hay biết. Nó cũng có một số lý do.
Trước kia Tuấn đã từng nói xa nói gần về vấn đề này bên nhà anh cho Thanh nghe rồi. Nhưng hồi đó Tuấn đã không dám nói rõ cớ sự, nguyên do anh sợ Thanh giận và không chịu lấy anh. Anh cứ định để sau này khi hai người đã thành vợ thành chồng rồi, chuyện đề cập đến sẽ không còn khó khăn nữa.
Không ngờ lấy nhau rồi, vợ chồng Tuấn được bố mẹ Thanh cho một ngôi nhà ra ở riêng. Ngoài ra, tuy họ là đồng nghiệp, nhưng Thanh là hiệu trưởng, còn Tuấn là giáo viên. Dẫu về sau Tuấn đã xin chuyển sang trường khác, nhưng chuyện mặc cảm vẫn còn đó; cho dù Thanh đã nhiều lần xoa dịu chồng, nhưng cô biết Tuấn khó mà bỏ được.
Vừa kém vợ về chức vụ, lẫn mức độ giàu có giữa gia đình hai bên, Tuấn càng lúc càng thấy khó mở miệng, sợ nhà vợ chê cười nhà mình còn theo thói hủ tục, nhưng càng để lần lữa không nói, bụng lại ngày càng ấm ức. Cho đến lúc này Tuấn bắt đầu nghĩ rằng đáng lẽ anh không nên lấy Thanh, để đến nỗi dẫn đến biết bao chuyện làm khó cho anh.
Cho đến khi Thanh sinh đứa con trai thứ ba thì giọt nước đã làm tràn ly. Tuấn chẳng nói năng gì, nhưng anh ta để bụng và toan tính. Trước hết anh xin thôi dạy với lý do ra ngoài mở cửa hàng buôn bán chung đồ điện nước gia dụng với ông anh. Thanh cũng lấy làm lo và cảm thấy dường như có chuyện không ổn, nhưng không dám nói ra với chồng.
Rồi đùng một cái. Một năm sau, Tuấn bỏ nhà đi biệt. Điều tra mãi, Thanh mới hay rằng anh đã vui duyên mới và đang có một con gái. Tuấn đã đi ngoại tình từ khi đứa con thứ ba của họ chào đời. Mối tình chóng vánh này đã đem lại cho anh một đứa con gái như ý muốn.
Chuyện gì đến đã đến. Tuấn ly dị với Thanh và đưa người vợ thứ hai về nhà bố mẹ anh cư ngụ, lý do vì trước sau anh vẫn không đủ khả năng mua được một căn nhà. Tuy còn rất thương chồng, nhưng Thanh hiểu rằng cô không thể nào níu kéo được một người đã hết còn yêu thương mình.
Sau ly hôn. Thanh còn trải qua thêm một mối tình. Nhưng không gặp được tiếng nói chung, nên cuối cùng cô đã chủ động chấm dứt. Một mình Thanh nuôi ba con trai ăn học khôn lớn, có việc làm rồi lập gia đình cho chúng. Còn cô chọn cuộc sống đơn thân. Cô là một viên chức khá thành công trong ngành giáo dục, nhưng lại không may mắn trong tình duyên.
Kể cả khi đã U60, nhưng nhờ biết giữ gìn cả nhan sắc lẫn ngoại hình, nên bề ngoài cô chỉ như một phụ nữ khoảng bốn tuổi, trẻ trung, sinh động, lại tài giỏi. Vì vậy điều dễ hiểu Thanh vẫn còn có một số người theo tán tỉnh cô, kẻ theo đuổi vì mưu đồ toan tính, người tán tỉnh đơn thuần vì ái mộ cô thực sự. Họ đều là những người cũng trạc độ tuổi như cô hoặc lớn hơn cô một chút, và tất cả đều là những kẻ đã ly hôn hoặc thậm chí đang có gia đình.
Dẫu vậy qua giao tiếp với họ, Thanh đều biết dừng lại đúng lúc. Và một số trong bọn họ đã trở thành những người bạn thân thiết với cô, tuy có bất đắc dĩ. Thanh lấy điều đó để khuây khỏa, khiến cho cuộc sống tình cảm của cô cũng không đến nỗi tẻ nhạt.
Còn Tuấn lấy vợ, có một con gái. Sau đó anh ta lại muốn vợ sinh con trai, nhưng cô vợ do ngại sinh nở nên nhất định chỉ đẻ một đứa con mà thôi. Tuấn đành phải ngậm bồ hòn. Do trước đây anh ta đã dứt khoát khi bỏ Thanh, nên không có can đảm quay về thăm vợ cũ và ba con trai của mình.