Hạnh phúc giản dị là điều Khang tìm kiếm suốt tuổi trẻ. Từ khởi điểm, chuyện tình cảm của Khang đã không được suôn sẻ. Lúc còn học cao đẳng, anh có quen một cô bạn cùng lớp. Theo thời gian, từ tình bạn hai người thấy tâm đầu ý hợp nên mối quan hệ của họ chuyển thành tình yêu. Họ đã có những quãng thời gian rất ngọt ngào gắn bó, nhưng thật ra trong thâm tâm Khang vẫn cho rằng bạn gái chưa thực sự hết lòng hết dạ với anh.
Giữa họ vẫn có một khoảng cách do bạn gái tạo ra. Mỗi lần Khang muốn nhìn thấy thực sự những tình cảm cô dành cho anh, thì cô lại đánh lảng sang chuyện khác. Đúng ra quan hệ của họ chỉ là thắm thiết hơn tình bạn, chứ chưa phải thật là tình yêu. Khổ một nỗi anh là người lụy tình. Khi chỉ là tình bạn, quan hệ giữa hai bên rất bình đẳng, nhưng khi đã “chuyển hệ”, sự bình đẳng này không còn nữa. Có lẽ bạn gái của Khang vẫn còn những tính toán, so sánh.
Khang biết gia cảnh của mình không bằng bạn gái. Người cha của Khang đi làm việc xa nhà, rồi có quan hệ với một phụ nữ khác. Song thân đổ vỡ, hạnh phúc giản dị của gia đình Khang không thể níu giữ. Rồi mẹ của Khang đi thêm bước nữa. Khang sống với mẹ và dượng, gia đình mới của mẹ anh không mấy khá giả.
Trong khi đó, bên nhà bạn gái có đời sống rất sung túc. Cha mẹ của cô, một người là giáo viên cấp ba, một người là doanh nhân. So với bạn gái, Khang có khác gì một kẻ đang muốn trèo cao. Mối tình không bình đẳng và hai bên dè chừng nhau thường xuyên, cuối cùng cũng kết thúc.
Một thời gian sau, Khang từ Nha Trang vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh xin được việc làm ở một công ty. Lần này Khang bén duyên với Hạnh. Sau mấy tháng tìm hiểu, hai người đã sớm trở thành một đôi. Oái oăm thay, Khang lại gặp phải tình huống trắc trở.
Hạnh, bạn gái mới của Khang, vẫn chưa thể dứt tình hẳn với bạn trai cũ. Hai người đã quen biết nhau được ba năm rồi, chỉ vì những trục trặc vì sự ngăn cản phía gia đình chàng. Anh ấy là con trai một, lại là gia đình theo đạo Công giáo. Họ bắt Hạnh phải theo đạo, nên cô sẵn sàng đi học đạo. Vậy mà, gia đình họ không chấp nhận cho con trai lấy Hạnh, nếu cô gái đó không phải là người đồng hương xứ Bắc.
Thật ra, Hạnh biết rằng sở dĩ cha mẹ bạn trai cũ không đồng thuận, vì biết cô sức khỏe không tốt. Cô từng bị bệnh tim, mà bạn trai cũ đã “dại dột” khai báo cho cha mẹ anh biết. Họ bảo, đau yếu như vậy thì làm sao sinh con nối dõi. Bẽ bàng đường ai nấy đi, nhưng Hạnh vẫn chưa thể quên bạn trai cũ.
Hơn một lần, Khang nói ra miệng, rằng anh đánh giá cao nết na của Hạnh. Vì thế anh càng cố gắng chinh phục cô. Cho đến một hôm, Khang tình cờ đọc được quyển nhật ký của Hạnh để lẫn ở trong mớ sổ sách. Anh mới ngỡ ngàng khi biết Hạnh đang “bắt cá hai tay”. Không chỉ mong nhớ bạn trai cũ, Hạnh còn có thêm một “đối tác dự phòng”, giống như Khang vậy.
Cả đêm hôm đó, Khang không tài nào ngủ được. Anh vừa ghen tuông, vừa đau khổ, vừa giận hờn. Khang không dám thú nhận mình đã đọc trộm nhật ký của Hạnh. Nhiều tuần lễ sau, Khang tránh gặp Đào. Anh không dám chắc mình sẽ không lớn tiếng với Đào. Anh lặng lẽ xin chuyển chỗ làm và cắt đứt liên lạc.
Nhiều năm trôi qua, Khang vẫn sống một mình. Anh không còn tin vào tình yêu, hay đúng hơn là anh sợ sự thất vọng khi bước vào tình yêu. Mãi đến gần 50 tuổi, Khang mới có được hạnh phúc giản dị, nhờ gá nghĩa với Đào, một phụ nữ hàng xóm. Từng dang dở hôn nhân, Đào làm mẹ đơn thân nuôi một đứa con khôn lớn. Khi con trai của Đào vào đại học, Đào chấp nhận góp gạo thổi cơm chung với Khang.
Không tổ chức đám cưới, Khang và Đào chỉ dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Mặc kệ những lời đàm tiếu “trai tơ lấy gái nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”, Khang hài lòng với tổ ấm của mình. Dường như sau bao nhiêu sóng gió, người ta biết trân trọng nhau hơn. Đào chăm sóc Khang từng ly từng tý. Ngược lại, Khang cảm nhận được sự bình yên khi ở bên Đào. Hạnh phúc giản dị được Khang trân trọng như một món quà số phận.
Hiện tại, mặc dù cả hai không có con chung, nhưng Khang và Đào vui vẻ với cuộc sống riêng tư của họ.