Hai người thuê phòng ở chung với nhau, nấu ăn chung với nhau. Phương đã đưa My về quê chơi và ngược lại, My gọi bố mẹ Phương bằng bố mẹ, bố mẹ Phương cũng coi My là con, và ngược lại.
Hai ông bố, hai bà mẹ mỗi lần có bất cứ một chút quà quê nào gửi lên Hà Nội cho con, cũng có cả phần của đứa kia.
Họ giao hẹn với nhau, sau này ra trường, hễ đứa này xin được việc trước thì sẽ hỗ trợ đứa kia, và đứa còn lại sẽ tìm mọi cách xin việc hoặc ở cùng cơ quan, hoặc ở gần đó để được gần nhau.
Lấy chồng, nếu một đứa sinh con trai, đứa kia sinh con gái thì sẽ làm thông gia với nhau. Nếu sinh con một bề thì chúng nó sẽ là anh em hay chị em với nhau, đứa nào ra trước sẽ là anh hay là chị…
Hết năm thứ hai thì giữa bộ đôi xuất hiện thêm người thứ ba, Huy, người yêu của Phương. Huy quê ở Bắc Ninh, học ở một trường đại học cạnh ngôi trường mà Phương và My đang theo học.
Ngay từ ngày có cảm tình với Huy, Phương đã tâm sự với My và được My ủng hộ. Từ ngày Phương nhận lời yêu Huy, My đã bảo Huy về nấu ăn chung với hai người. Từ đó, bộ ba sống rất vui vẻ, chia xẻ với nhau từng miếng cơm hớp nước.
Và đến khi còn 5 tháng nữa sẽ tốt nghiệp thì Phương quyết định dọn về “sống thử” với Huy tại phòng trọ của Huy. Trước ngày chia tay, My khóc nức nở, ôm chặt lấy Phương suốt đêm. Và họ quyết định, tuy không sống cùng phòng với nhau nữa nhưng vẫn cơm nước cùng nhau. Hàng ngày My về chỗ Phương và Huy ăn cơm xong mới về phòng mình.
Còn hai tháng nữa tốt nghiệp thì Phương dính bầu. Cô định bỏ đi, nhưng Huy bảo:
- Đã là vợ chồng với nhau thì điều quan trọng nhất là con cái, nhất là đứa con đầu, không được bỏ. Bây giờ anh đưa em về thưa chuyện với bố mẹ anh, để các cụ tính toán cho xem thế nào.
Nghĩ là làm, hôm sau Huy đưa Phương về luôn. Biết tin, bố mẹ Huy rất mừng, và quyết định ngay:
- Bây giờ bố mẹ sẽ xuống Thái Bình thưa chuyện với nhà gái, rồi làm một cái lễ ăn hỏi. Đợi con Phương tốt nghiệp thì cưới. Cưới xong con cứ về nhà chờ sinh cháu, mọi việc bố mẹ sẽ lo, để một mình thằng Huy đi tìm việc làm trước. Khi nào cháu lớn thì đi xin việc làm cũng chưa muộn.
Mọi việc được tiến hành suôn sẻ, đúng như kế hoạch của bố mẹ Huy. Từ đó, họ công khai tình cảm với người thân, bạn bè và đổi cách xưng hô. Phương gọi Huy là chồng, xưng là vợ, còn Huy gọi Phương là vợ và xưng là chồng.
Ngay từ năm thứ hai, Phương đã đi tìm việc làm thêm để một là đỡ đỡ gánh nặng cho bố mẹ, hai là được va chạm, cọ sát với cuộc đời.
Việc của Phương là làm kế toán bán thời gian cho một doanh nghiệp tư nhân, với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Từ ngày dọn về sống cùng với Huy, do nhà Huy có điều kiện nên chuyện tiền nong không còn bị áp lực như trước, nhưng Phương vẫn không bỏ việc.
Bữa cơm trưa hôm đó họ ăn muộn. Ăn xong, Phương hấp tấp lên xe đi làm luôn. Gần đến nơi mới phát hiện bỏ quên cái thẻ nhân viên. Hốt hoảng, Phương vội quay về. Cửa phòng trọ khép hờ. Đẩy cửa vào, Phương chết lặng khi thấy Huy và My cả hai đều không một mảnh vải che thân, đang quấn vào nhau.
Một trận bão táp đã nổi lên giữa đất bằng. Ngay khi thấy Phương bước vào, Huy đã hấp tấp mặc quần áo rồi chuồn thẳng. Sau một hồi xa xả trút giận lên đầu người bạn còn thân hơn cả chị em ruột, Phương hỏi My:
- Mày biết chuyện của tao ngay từ ngày tao mới chỉ có cảm tình với anh Huy cơ mà, sao mày lại thế?
- Lúc đầu tao cũng chỉ coi Huy là bạn thôi, vì tao biết đó là người yêu của mày. Nhưng càng sống với nhau, tao càng thấy có cảm tình với anh ấy.
- Đồ khốn nạn. Con chấy cắn đôi. Đã biết anh ấy là người yêu của tao, mà mày vẫn cố chen vào.
- Ngày mày dọn về ở chung với anh ấy, cũng là ngày anh ấy ngỏ lời yêu tao. Tao biết anh ấy sẽ cưới mày, nên tao cũng chỉ định chơi bời một thời gian thôi. Đến lúc chúng mày cưới nhau thì tao cũng rời xa chúng mày để đi tìm hạnh phúc của riêng mình, vậy nên tao mới gật đầu. Tao nói thật, lúc ấy tao nghĩ thế đấy.
- Nể tình hai đứa thân nhau từ ngày mới nhập học đến giờ, nên tao không làm to chuyện. Nhưng tao cấm mày từ nay không được xuất hiện trước mặt tao với anh Huy một lần nào nữa. Nghe cho rõ và biến đi. Nếu không nghe, thì đừng trách tao ác.
My bỗng ôm mặt, òa khóc:
- Nhưng mà Phương ơi… tao… tao…
- Mày làm sao?
- Tao đã… đã… có thai với anh Huy rồi.
Phương điếng người:
- Mày có thai? Có thai với chồng tao? Mấy tháng rồi?
- Ba tháng rồi.
- Trời, vậy là mày có thai trước cả tao. Vậy giờ mày tính sao?
- Tao cũng không biết tính thế nào nữa. Đành đến đâu hay đến đó thôi.