| Hotline: 0983.970.780

Cái kết ngậm ngùi của cuộc hôn nhân toan tính

Thứ Bảy 13/03/2021 , 16:55 (GMT+7)

Cái kết của Hảo thật ngỡ ngàng. Cuộc hôn nhân không phải vì tình đã khiến chính bản thân cô phải trả giá đắt...

Cũng vì Hảo sinh ra trong một gia đình sung túc, được bố mẹ tư vấn từ lâu rằng lấy chồng đừng lấy chồng nghèo, vì... cả chục lý do vân vân, thậm chí ngay chính cô cũng đã có suy nghĩ cũng theo kiểu đó từ sớm.

Vì thế khi lớn lên, nhờ có nhan sắc nên Hảo có nhiều người theo đuổi, nhưng trong số những kẻ tìm đến cô, không một ai có gia sản giàu có cho bằng Thành, mặc dù có những người sáng giá hơn anh ta về mặt ngoại hình, hoặc học vấn.

Hảo bất chấp, miễn sao Thành lọt vào danh sách ưu tiên của Hảo là được. Nhà bố mẹ Thành có ngôi nhà mặt tiền đường, chuyên buôn bán giò chả, các thứ bánh nếp, nhưng đó là mặt nổi.

Bên trong hai ông bà chuyên kinh doanh bất động sản. Làm đám cưới xong, vợ chồng Hảo được bố mẹ chồng cho ngay một ngôi nhà riêng rộng rãi khang trang. Căn nhà đó, Hảo để cho thuê, cô chấp nhận làm dâu trong nhà chồng để điều hành buôn bán cửa hàng giò chả.

Chung sống với nhau, đến bây giờ mới là lúc Hảo có dịp tìm hiểu kỹ hơn về người chồng của mình. Trái lại với những lời nói của bố mẹ cô trước kia, rằng vợ chồng ngày xưa người ta “lấy trước, yêu sau”. Nghĩa là cưới rồi mới tìm hiểu. Nhưng cái kết của Hảo mới thật ngỡ ngàng. Cuộc hôn nhân không phải vì tình đó đã khiến chính bản thân cô phải trả giá đắt.

Các thứ công việc, từ cửa hàng giò chả cho đến việc trong nhà, rồi sau này sinh con, nuôi dạy con... Thành đều để mặc cho vợ lo. Có những lý do khiến xảy ra tình trạng này. Thứ nhất, Thành là con trai độc đinh trong gia đình bốn chị em, chỉ có mình anh ta là con trai. Do đó Thành được chiều chuộng rất mực từ nhỏ, chẳng phải động tay nhấc chân chút gì cả, ngoài việc ăn chơi hưởng thụ.

Thứ hai, Thành vốn là người không bình thường. Vẻ bề ngoài tưởng như bình thường khiến cho những ai mới gặp sẽ khó có thể nhận ra điểm khác thường, dở người của anh ta. Lấy chồng xong, Hảo mới biết thì sự đã rồi, sở dĩ Thành không làm được chuyện gì hết chẳng qua chỉ vì anh ta không thể làm được, và cũng vì anh ta đã lười nhác quen thân.

Nói đến tính dở người của Thành quả là có một không hai. Những ai nói chuyện lâu ngày với anh ta sẽ nhận ra ngay rằng Thành chỉ thích nghe mình nói chứ không quan tâm đến việc người đang nói chuyện với mình nói những gì. Mỗi lần vợ chồng ngồi ăn cơm chung với nhau.

Khi Thành nói với vợ thì không sao, nhưng hễ đến lượt vợ nói với chồng thì anh ta quay ngoắt ra ngoài đường để nhìn thiên hạ qua lại, chẳng cần biết vợ nói năng những gì. Có lúc Hảo nói được một hồi, cô thấy Thành cứ gật đầu đều đặn như gà mổ thóc, nhìn kỹ lại mới hay anh ta đang ngủ gục. Cái cố tật đó nói thế nào Thành cũng không sửa được, bảo rằng đã quen như thế rồi.

Chưa hết, ăn cơm cả nhà người nào cũng dùng bát để ăn, duy có Thành ăn cơm trong cái cà men (cặp lồng). Vợ góp ý cũng không nghe, nói cho lắm thì anh ta buông một câu: “Như thế đã quen rồi.”

Chưa kể tật sinh hoạt kém vệ sinh của Thành. Hảo đã chỉ dẫn cho chồng nhưng chẳng thà là chính cô chăm sóc vệ sinh cá nhân cho anh ta còn hơn. Vậy mà trước sau họ cũng có được hai mặt con.

Rốt cuộc, Hảo phải ra tối hậu thư: Nếu Thành không thể vệ sinh cá nhân cho tốt thì đừng mong tối đến được ngủ chung cùng giường với vợ nữa. Không sao cả, vợ không cho ngủ chung giường thì Thành xách gối chăn ra sofa nằm.

Nhưng có những hôm muốn âu yếm, chung đụng với Hảo một chút thì Thành bị cấm triệt để. Hảo ghét tật ở bẩn của chồng đến mức nói thẳng một câu, anh có thèm thì cứ việc ra ngoài kiếm con nào mà ngủ. Thành bực quá cũng trả miếng: Có ai đời vợ lại xúi chồng ra ngoài kiếm gái bao giờ chưa?  

Rốt cuộc anh ta cũng chẳng làm được gì. Cho đến một hôm nhờ hay mua vé số, Thành trúng độc đắc luôn gần một chục vé. Anh ta dùng ngay số tiền đó đi mua một căn nhà và ra ở riêng.

Thi thoảng Hảo vẫn nghe người ta nói rằng Thành có mấy cô bạn gái, hoặc lúc thấy đi với cô này, lúc thấy đi với cô kia, nghe xong Hảo cũng mặc. Cô biết Thành có đi lẹo tẹo giải khuây bên ngoài, nhưng cô vốn đã không quan tâm tới anh ta cùng với cái nết ăn ở không ai chịu nổi của Thành.

Cô quan niệm lỡ thì cũng đã lỡ một đời rồi, nhưng bây giờ thà là ở độc thân xét ra vẫn còn yên vui, tự tại hơn.

Về sau cho đến lúc hai người con gái đã lớn của họ đi lấy chồng. Những lúc như vậy, Hảo buộc lòng phải mời Thành về hiện diện trong đám cưới của các con gái. Sau đó, cũng là giai đoạn Hảo nhượng bộ cho chồng về sống chung nhà với mình.

Gọi là sống chung, nhưng chỉ là sống chung nhà chung cửa thôi chứ vẫn là không ngủ chung phòng. Ăn cơm thì mặc ai nấy ăn, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Thành cũng không lấy làm buồn, hoặc ca cẩm, than trách như ngày trước.

(Kiến thức gia đình số 10)

Xem thêm
Thể hiện tấm lòng qua phong tục biếu tiền Tết cho bố mẹ chồng

Tết Nguyên đán - cái Tết truyền thống của người Việt, không chỉ là dịp để sum họp gia đình, mà còn là lúc chúng ta gửi gắm lòng tri ân đến bậc sinh thành.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?