Trồng mét, quanh năm rủng rỉnh tiền
Đảng bộ, chính quyền huyện Tương Dương (Nghệ An) xác định lấy trồng rừng làm điểm tựa, trong đó tre, mét là cây thoát nghèo. Chủ trương này được thể hiện rõ qua “Đề án phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án).
Tương Dương có nhiều tiềm năng để biến tre, mét thành sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, dù vậy trước khi Đề án ra đời, huyện này mới chỉ tận dụng được một phần nhỏ lợi thế trời ban. Triển khai Đề án, bà con vùng núi ở Tương Dương đã thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ, từ chỗ ngó lơ, giờ đây bà con ai cũng tập trung đầu tư, chăm sóc cho cây tre, mét để tạo thu nhập.
Đặc biệt, cùng với việc triển khai dự án của Quỹ Môi trường toàn cầu về thực hiện nhân rộng mô hình sinh kế bền vững từ phát triển cây mét theo chuỗi giá trị, đời sống của hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu tại các xã Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Tam Hợp và thị trấn Thạch Giám của huyện Tương Dương đã khấm khá, nghèo đói không còn bám riết như trước đây.
Anh Vi Văn Minh, Trưởng bản Tam Liên, xã Tam Quang nhấn mạnh, giá trị kinh tế của trồng mét có thể không bằng trồng keo nhưng phù hợp với khả năng đầu tư của dân bản. Trồng mét không tốn nhiều công sức, chi phí thấp nhưng thời gian cho khai thác kéo dài bất tận, lại nhanh cho thu hoạch nên dân bản rất ưng cái bụng.
“Toàn bản chúng tôi có trên 400ha mét của tổng cộng 97 hộ dân, hộ ít có bình quân 1 – 2ha, nhiều hộ sở hữu diện tích lớn như nhà ông Lương Thế Vinh, Vi Văn Thái, Kha Văn Thân, Vi Văn Phùm, Lô Văn Vũ... Thị trường tiêu thụ cây mét lâu nay cũng rất thuận lợi, những cây mét có đường kính thân 9 – 10cm được bán ngay tại rừng với giá 25.000 đồng/cây, cây đường kính thân 7 – 8cm là 17.000 đồng. Mét càng già, càng lớn càng cho giá trị cao.
Với mật độ trồng khoảng 200 bụi mét/ha, mỗi bụi có hàng chục cây, người trồng có thể thu về cả trăm triệu đồng/ha/năm, nhiều hộ có thu nhập rủng rỉnh 7 – 8 triệu đồng/tháng", anh Minh phấn khởi.
Không bỏ đi thứ gì từ cây mét
Ngoài các nhà máy thủy điện, toàn huyện Tương Dương hiện vẫn cơ bản vắng bóng nhà đầu tư. Doanh nghiệp ngại về ở vùng đất xa xôi này vì không dám mạo hiểm. Vậy mà vẫn có trường hợp ngoại lệ, sẵn sàng chấp nhận "đi ngược nắng" như Công ty TNHH Khôi Trúc (địa chỉ tại bản Cây Me, xã Tam Thái, huyện Tương Dương).
Giám đốc Công ty TNHH Khôi Trúc là anh Cao Anh Khoa, sinh năm 1978, quê huyện Diễn Châu (Nghệ An). Trước khi gắn bó với đất Tương Dương, anh Khoa từng có thời gian dài kinh doanh các sản phẩm từ tre, mét tại tỉnh Thanh Hóa, sau đó là huyện Con Cuông (Nghệ An), tuy nhiên chỉ có đất Tương Dương mới níu chân ông dài lâu đến vậy, khi ngẫm lại ông Khoa bảo rằng đó là mối lương duyên.
“Trước đây Công ty chúng tôi chuyên sản xuất đũa phục vụ nhu cầu ăn nhanh, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 6.000 tấn hàng, bây giờ nâng công suất lên 8.000 – 9.000 tấn/năm, ngoài ra Công ty còn mở rộng sản xuất thêm cả phôi giấy (cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở làm vàng mã) với số lượng 9.000 – 12.000 tấn/năm. Nguyên liệu tre, mét của Công ty chủ yếu nhập từ 2 huyện Con Cuông và Tương Dương”, anh Khoa cho biết.
Theo anh Khoa, sản phẩm đũa ăn nhanh cực kỳ được ưa chuộng tại các nước trong khu vực như Lào, Campuchia hay Đài Loan. Thời gian gần đây, sức mua sản phẩm này tại thị trường trong nước cũng tăng chóng mặt, nhiều đại lý lớn tại TP.HCM lắm lúc không còn hàng để bán.
Quá trình sản xuất đũa đòi hỏi vô vàn chi tiết cầu kỳ. Cây mét đặc thù trên nhỏ dưới to, độ dày mỏng khác nhau, việc cắt xẻ, phân loại kích cỡ phù hợp cần thợ có tay nghề. Khi đã thành hình sẽ bó lại cho vào sấy khô, kế đó là hấp ròng rã suốt 3 ngày đêm. Lúc này mới đến khâu đánh bóng, chuốt lần 2 nhằm đảm bảo cùng 1 kích cỡ, xong xuôi sẽ chuốt đầu và khắc bo. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mẩn, nhẫn nại.
Qua 20 năm trong nghề, bàn chân đã in dấu khắp vùng cao xứ Nghệ, anh Khoa cảm nhận rõ bước chuyển trong nhận thức của bà con về vị thế của cây mét.
“Tình hình kinh doanh giai đoạn đầu không mấy suôn sẻ khi bà con chưa biết khai phá tiềm năng trời ban. Tre, mét mọc san sát nhưng chẳng biết bán cho ai. Giá trị cây tre, mét lúc bấy giờ chỉ nằm ở khía cạnh giúp tăng độ che phủ rừng, hạn chế thiên tai bão lũ nên người dân không chú tâm chăm sóc, kéo theo tình trạng thoái hóa ở một số vùng trồng. May thay từ định hướng phát triển của huyện Tương Dương, từng bước đồng bào đã nhận thức rõ giá trị to lớn của cây mét mang lại và chuyên tâm đầu tư, chăm sóc", anh Khoa kể.
Cây mét chỉ trồng một lần nhưng thu hoạch cả đời, hết lứa này đến lứa khác mọc nhanh như thổi, qua 2 – 3 năm đã có thể thu hoạch lứa mới. Mét là cây đa giá trị, đa mục tiêu, cây già, độ cứng cao được ưu tiên dùng làm ván sàn, làm thớt. Những cây đủ tuổi (dao động từ 2 – 2,5 năm) thường được chế biến làm đũa, dưới nữa thì sử dụng vào mục đích khác.
Trước kia với 1 tấn mét, Công ty TNHH Khôi Trúc chỉ sử dụng được tối đa chừng 2,3 tạ để làm đũa, vị chi làm ra 1 tấn đũa sẽ dư ra khoảng 4 tấn rác, rất lãng phí. Ý thức được điều đó, kết hợp nắm bắt nhu cầu đời sống tâm linh ngày càng được xem trọng, Công ty đã chủ động đầu tư, nâng cấp trang thiết bị nhằm tận dụng phụ phẩm trong quá trình chế biến cây mét để sản xuất phôi giấy làm hàng mã. Vì vậy hiện nay, cây mét được doanh nghiệp tận dụng tối đa, tuyệt nhiên không bỏ sót thứ gì.
Thêm việc ắt thêm người, bước chuyển của Công ty TNHH Khôi Trúc đã giải quyết thêm việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương (13 lao động được đóng bảo hiểm, tính cả lao động thời vụ là 35 – 40 người). Riêng bộ phận kỹ thuật, đứng máy của Công ty hiện có mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, bình quân duy trì mức tối thiểu 6 - 7 triệu đồng/tháng.
Tay chân hoạt động liên hồi, tâm trạng phấn chấn, nhựa sống tràn đầy là hình ảnh quen thuộc của chị Lữ Thị Lịch, trú tại bản Cây Me, xã Tam Thái. Miệng tươi như hoa, chị Lịch cho biết: “Tôi làm ở đây nhiều năm rồi, mỗi ngày làm 8 tiếng, mỗi tháng nhận lương 6 triệu đồng, khi tăng ca sẽ được Công ty trả đầy đủ chế độ, chưa kể lễ Tết còn có quà, thưởng, như năm rồi được lãnh đạo Công ty thưởng Tết 3 triệu đồng, phấn khởi lắm!”.
Giám đốc Cao Anh Khoa bật mí, Công ty TNHH Khôi Trúc đang ấp ủ xâm nhập vào thị trường viên nén bằng cách tận dụng hài hòa giữa 2 thành phần chính là cây keo và cây mét. Khi dự án mới đi vào vận hành sẽ cần số lượng lao động lên đến cả trăm người, đây là cơ hội tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.