Mới đây, tỉnh Thanh Hoá lại cử đoàn cán bộ đi cùng Bộ Ngoại giao để tham gia chương trình quảng bá địa phương, với kinh phí trọn gói là 1,7 tỷ đồng cho 10 ngày tại Mỹ. Đoàn cán bộ xuất ngoại nửa vòng trái đấy gồm bà Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Biện – Giám đốc Sở Ngoại vụ và bà Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Thanh Hóa. Số tiền 1,7 tỷ đồng được làm dự toán chi tiết: Tiền vé máy bay là 282.906.000 đồng, tiền thuê phòng nghỉ là 398.034.000 đồng, tiền thuê phương tiện đi lại là 359.424.000 đồng, chi các buổi làm việc là 370.773.000 đồng, kinh phí làm tài liệu là 137.400.000 đồng, và tiền ăn và tiền tiêu vặt là 63.000.000 đồng...
Một số các danh mục dự chi cho chuyến công tác của 3 lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đi Mỹ. Ảnh: Người lao động |
Không ai phủ nhận giá trị của những chuyến xúc tiến thương mại. Thế nhưng, xúc tiến thương mại theo kỹ nghệ nào và đạt hiệu quả nào lại là vấn đề phải suy ngẫm nghiêm túc. Trong bối cảnh đất nước còn không ít khó khăn, một đồng từ ngân sách cũng từ tiền thuế mồ hôi nhọc nhằn của người dân. Chi 1,7 tỷ đồng cho ba cán bộ đi Mỹ, liệu mang lại bao nhiêu hợp đồng kinh tế cho tỉnh Thanh Hóa, liệu mang lại bao nhiêu việc làm mới cho người Thanh Hóa? Mấy năm qua, tỉnh Thanh Hóa hứng chịu không ít thiên tai, lũ lụt mà phần lớn đồng bào ở các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn… đều gặp nhiều khó khăn chồng chất. Khoản tiền “chi cho các buổi làm việc” lên đến con số hơn 370 triệu đồng, là bao nhiêu cơm ăn, áo mặc của những người còn lam lũ, gieo neo? Liệu ba cán bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ nói gì với doanh nghiệp Mỹ về thực trạng ấy?
Lâu nay, những đoàn cán bộ công tác nước ngoài vẫn được tổ chức thường xuyên. Sai phạm từ những chuyến đi ấy từng bị phát hiện ở địa phương nọ hoặc bộ ngành kia. Thậm chí, có không ít quan chức (không phải nhà ngoại giao) có số ngày ở nước ngoài còn nhiều hơn số ngày làm việc trong nước. Ví dụ, ông Vũ Huy Hoàng khi đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương có năm đi nước ngoài 160 ngày. Muốn hội nhập không thể không kết nối, muốn phát triển không thể không kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ưu điểm và hạn chế của mỗi nơi mà có cách xúc tiến thương mại hợp lý. Không phải nơi nào cũng phù hợp với doanh nghiệp Mỹ, để cán bộ tỉnh ấy sang Mỹ kêu gọi rót nguồn vốn, rót công nghệ.
Chi tiền tỷ cho cán bộ đi nước ngoài, cần phải xem như một dự án quan trọng. Nếu chuyến đi nước ngoài chỉ thu lại vài tấm ảnh kỷ niệm tay bắt mặt mừng, thì có ý nghĩa gì với quốc kế dân sinh? Có lẽ đã đến lúc phải công khai về những đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài. Khi đặt ra tiêu chí, mỗi cán bộ đi nước ngoài phải viết một bản kế hoạch tỉ mỉ trước khi đi và một bản thu hoạch mạch lạc sau khi đi, sau đó in công khai trên cổng thông tin điện tử chính phủ, thì liệu còn mấy ai hăng hái tham gia? Đó mới là tính chính danh và tính lợi ích của những đoàn cán bộ công tác nước ngoài!