Bấm nút mở, thì ra đó là một cảnh bắt gian. Một căn phòng, thoạt nhìn biết ngay là phòng của một nhà nghỉ. Một người phụ nữ ngồi co dúm trên giường, kéo chăn che kín ngực, chắc là chưa kịp mặc quần áo. Cạnh đó là một đám năm sáu người đứng vây quanh.
Có một người đang dùng điện thoại quay phim. Một người đàn ông, có lẽ là chồng chị phụ nữ, đang hùng hổ xông tới định hành hung chị ta, nhưng bị mấy người đi cùng ngăn lại. Không đánh được người phụ nữ, anh ta xông lại nhà vệ sinh, đập cửa ầm ầm, miêng quát:
- Thằng khốn nạn này, mày ra ngay đây. Ra ngay… Ra ngay, nếu không, tao phá cửa vào thì mày tan xương.
Cửa nhà vệ sinh vẫn đóng kín. Đập cửa một lúc không thấy người bên trong mở, có lẽ đau tay, người đàn ông quay lại bảo một người đi cùng:
- Xuống gọi lễ tân mang chìa khóa lên đây.
Mấy phút sau, lễ tân mang chìa khóa lên. Nhưng có lẽ thấy không ra không được, nên người ẩn bên trong nhà vệ sinh đã tự mở cửa bước ra, không chờ người lễ tân tra chìa vào ổ khóa. Vừa nhìn thấy mặt người đàn ông đó, Hoa rú lên một tiếng rồi xỉu xuống, đổ vật ra giường. Người đàn ông ẩn trong nhà vệ sinh đó chính là Tân, chồng của Hoa.
Không biết bao lâu Hoa mới mở mắt ra được, ngực Hoa thắt lại còn mắt thì nổ hoa cà hoa cải. Đúng lúc đó đứa con trong bụng quẫy đạp làm bụng Hoa đau thắt, chị thầm kêu lên “con ơi, chẳng lẽ lúc con ra đời thì bố mẹ đã chia tay”…
Tân hơn Hoa đúng 10 tuổi, họ cưới nhau đã 5 năm. Lương 2 vợ chồng dồn lại được gần 50 triệu, chưa kể những khoản thu nhập khác như làm thêm, nhận thêm các dự án… cuộc sống khá đầy đủ. Vợ chồng ở chung nhà với bố mẹ chồng. Cả hai ông bà đều là nghệ sỹ ưu tú, đều là diễn viên gạo cội trong nhà hát quan họ của tỉnh, nên tính tình ông bà vừa thoáng vừa nhân hậu.
Ở với ông bà, Hoa chưa bao giờ có cảm giác mình là nàng dâu đang sống cùng bố mẹ chồng. Bởi ông bà đều thương yêu Hoa hết lòng. Khi cu Minh, đứa con đầu của vợ chồng Hoa ra đời, do phải đi diễn luôn luôn, ông bà không có thời gian trông cháu nhưng cũng không muốn Hoa vất vả.
Thế là ông bà thuê được một chị giúp việc vừa khéo chăm trẻ con, vừa thạo việc nhà lại vừa nấu ăn ngon. Lương của chị giúp việc 7 triệu một tháng toàn do ông bà chi trả.
Rất nhiều lần Hoa thầm cảm ơn ông giời đã ưu ái, đã cho Hoa được làm dâu một gia đình nghệ sỹ như ông bà. Cu Minh vừa vào lớp mầm non 4 tuổi còn đứa con thứ hai, cách đây 2 hôm đi siêu âm, được biết là con gái, Hoa tưởng như trên đời này không ai có thể hạnh phúc như mình.
Tân là người đàn ông hiền lành, không rượu chè, không mấy khi tụ tập cùng bạn bè bù khú, hết lòng thương yêu vợ, con cái thì đủ cả nếp tẻ…
Nay thì tất cả đã chấm dứt rồi, không còn gì có thể cứu vớt được nữa. Nghĩ vậy, Hoa vùng dậy, phóng xe đến tòa án quận xin một tờ đơn ly hôn rồi ngồi luôn tại tòa điền những thông tin cần thiết. Đến mục lý do ly hôn, Hoa nghiến răng viết “Vì anh Tân phản bội vợ con, đưa gái vào nhà nghỉ, bị chồng cô ta bắt quả tang. Tôi có đủ bằng chứng về chuyện đó”.
Chiều hôm đó đi làm về, nét mặt Tân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thấy mặt Hoa nặng như chì, anh ta ngạc nhiên, ôm lấy vợ:
- Em… em làm sao thế, hở vợ yêu của anh?
Hoa đẩy phắt Tân ra:
- Làm sao, làm sao à? Làm sao thì anh hãy hỏi bản thân mình ấy...
- Anh chẳng làm sao cả, vợ yêu ạ.
- Không làm sao à? Nhìn đi.
Hoa mở điện thoại, dí sát vào mặt Tân.
Cầm cái điện thoại, mặt Tân tái ngắt. Lát sau anh ta bật tiếng chửi:
- Đ.mẹ nó chứ. Đã nộp phạt cho nó hai trăm triệu rồi, với điều kiện không được phát tán cái clip đó cho bất kỳ ai. Thế mà thằng đểu ấy không giữ lời. Mà sao nó lại biết zalo của em? Hay là em với nó cũng có gì với nhau rồi.
- Đồ khốn nạn, anh còn dám mở mồm nói những lời bẩn thỉu ấy nữa à?
“Chát”, cái điện thoại bị Tân đập thẳng xuống nền nhà, vỡ tan, mảnh văng tung tóe. Hoa cười nhạt, chìa tờ đơn ly hôn ra:
- Được, anh cứ đập đi. Cái điện thoại ấy là quà của anh tặng tôi hồi mới yêu nhau. Anh không đập thì sắp tới tôi cũng trả lại cho anh. Giờ, anh ký vào đây.