Trong khi đó, anh là nhân viên văn phòng của một công ty nhà nước, lương tháng chỉ trên dưới mười triệu đồng.
Họ quen nhau qua một người bạn. Từ đó anh tỏ ra đặc biệt quan tâm tới chị, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, những ngày lễ lạt bao giờ anh cũng có hoa tặng chị kèm theo những lời chúc tốt lành. Chẳng bao giờ chị nghĩ họ có thể trở thành vợ chồng, bởi chị hơn anh tới 5 tuổi. Những gì anh quan tâm đến chị, chị chỉ xem là sự quan tâm của một đứa em trai.
Cho đến một ngày, anh nhắn tin cho chị “chị ơi, em yêu chị”, và bên dưới còn có thêm một dòng “em yêu chị bằng tình yêu trai gái chứ không phải là tình chị em”, thì chị hoàn toàn bất ngờ. Rồi sau sự bất ngờ đó là sự rung động của trái tim. Họ nhanh chóng hẹn hò, rồi chỉ sau 6 tháng thì về chung một nhà sau một đám cưới linh đình.
Cưới được chị, anh không phải lo gì, vì chị đã mua được đất, xây được nhà, sắm được xe 4 bánh trước đó, nay chỉ cần thêm một “con” 4 bánh cho anh nữa là xong.
Từ đó, mọi thứ từ chi tiêu trong gia đình, chu cấp hàng tháng cho bố mẹ hai bên cho đến giỗ chạp, tết nhất hai bên, đều một tay chị gánh vác. Lương của anh, chị để anh ăn sáng, xăng xe và thết đãi bạn bè. Bất cứ một cái giỗ nào của nhà chồng, dù bận đến đâu chị cũng có mặt, lo liệu đầy đủ.
Sợ anh tủi thân khi thấy mình không bằng vợ, chị đặc biệt ý tứ khi ăn nói, cư xử trong quan hệ vợ chồng. Vì thế, trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc càng trở nên viên mãn khi hai đứa con, gái trước trai sau, lần lượt ra đời. Cả hai đều xinh đẹp, kháu khỉnh và đều học rất giỏi.
Do đặc thù công việc, chị rất hay phải đi công tác. Những lần phải đi từ ba đến bốn ngày, chị đều bảo anh đưa hai con về gửi ông bà ngoại, vì sợ anh là đàn ông không quen việc bếp núc và chăm sóc các con. Mình anh thì ăn đâu cũng được, nhưng hai con thì không. Cũng may nhà ngoại cách nhà chị chỉ mươi cây số…
Lần này, chị phải đi tận nửa tháng trong Sài Gòn. Cũng như mọi lần, anh chuẩn bị đồ đạc, tư trang cho chị rất chu đáo và tự mình đánh xe đưa chị ra sân bay Nội Bài. Trước khi lên máy bay, chị dặn anh:
- Anh gửi con bên ông bà ngoại rồi hàng ngày chịu khó về đó ăn cơm luôn. Những lần trước em chỉ đi vài ngày thì không sao. Lần này đi lâu, một là sợ các con nó nhớ bố, hai là để anh ăn ngoài hàng lâu, em cũng sợ không đảm bảo vệ sinh.
- Em không phải lo, cứ yên tâm mà đi. Anh cũng nhớ em và nhớ con lắm chứ, nhưng em thì xa, còn con thì gần, ngày nào anh cũng chạy về nhà bố mẹ với con…
Buổi tối nào vợ chồng cũng chát và gọi video với nhau trên facebook. Nhưng chỉ chín giờ hoặc hơn một chút là anh giục chị đi ngủ để giữ gìn sức khỏe
Chuyến công tác của chị kết thúc sớm 2 ngày. Vì muốn cho anh một sự bất ngờ, chị không nói với anh, và cũng không bảo anh đánh xe ra sân bay đón. Đến Nội Bài, chị gọi taxi. Trên đường đi, định ghé qua nhà ngoại đón 2 con luôn, nhưng rồi chị tặc lưỡi, đã hơn 9 giờ, hai con có lẽ đã ngủ rồi. Thôi, mai đón cũng không sao. Hãy cùng chồng diễn lại cảnh vợ chồng son một đêm đã.
Đến nhà, chị dùng chìa khóa riêng mở cổng và mở cửa. Tầng một tối om. Chắc anh đã ngủ trên tầng 2 rồi. Lên tầng 2 cũng thế. Hay là anh còn ở ông bà ngoại, hoặc là còn bù khú với bạn chưa về. Định vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thay quần áo, tắm rửa rồi mới gọi điện cho chồng, chị bước về phía đó.
Nhưng… sao thế này? Điện trong phòng đang sáng, qua ánh điện mờ mờ trong phòng hắt ra, chị thấy có một đôi giầy phụ nữ. Và… cái gì nữa thế này? Từ trong phòng vọng ra những tiếng thở hổn hển, thứ tiếng mà chỉ khi đôi trai gái làm “chuyện ấy”, lại đang “lên đỉnh” mới phát ra. Rồi tiếng hổn hển phát ra, rõ mồn một:
- Ôi em yêu, giá mụ già nhà anh chỉ được một phần sự nóng bỏng của em thôi, thì anh đã hạnh phúc lắm rồi…
- Chúng mình còn được 2 đêm tự do nữa hả anh?
- Sao lại hai đêm, chỉ là hai đêm của đợt này thôi. Mụ còn đi nhiều, đi liên miên. Mỗi lần mụ đi, anh sẽ biến ngôi nhà này thành thiên đường để đón em. Nào em, chúng mình hãy tận hưởng đi.
- Em chỉ muốn mụ già nhà anh biến hẳn đi, để em được làm chủ cái nhà này. Chứ không, mỗi lần gặp nhau cứ phải vội vội vàng vàng, vèo một cái đã hết buổi trưa rồi.
- Từ từ đã em, để anh tìm cách sang tên sổ đỏ cái nhà này thành tên anh đã…
Mỗi lời nói của họ, chị có cảm giác như một cái tát tát thẳng vào mặt mình, làm chị tối tăm cả mặt mũi. Không đứng vững, chị phải ngồi xệp xuống bên ngoài.
Không thể nào ngờ, đến trong mơ chị cũng không nghĩ đến chuyện người chồng được chị yêu thương hết lòng và cung phụng như một ông hoàng, người chồng mỗi ngày đã nói ít nhất là mười câu “anh yêu em” và có lúc còn lặp lại cái câu nói ban đầu “em yêu chị”, lại có thể phản bội mình một cách trắng trợn đến thế.
Mà xem chừng nó đã phản bội mình từ lâu, thậm chí rất lâu… Cơn giận bỗng chốc ùa đến đốt cháy ruột gan chị. Dùng hết sức, chị vùng đứng lên, vung tay đập cửa…