Công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) cho biết, đã tìm ra mối quan hệ giữa cô đơn và sự biến đổi của một số protein trong cơ thể, liên quan đến nhiều bệnh tật và thậm chí dẫn tới tử vong.
Nhóm đã sử dụng dữ liệu từ hơn 42.000 người tình nguyện tham gia dự án có tên UK Biobank trong vòng 14 năm, để tìm hiểu sự khác biệt giữa 9,3% người bị cô lập xã hội và 6,4% người cô đơn với phần còn lại, xem thành phần, sự phân bố và nhiều chỉ số khác của protein trong máu sai khác như thế nào.
Sau khi loại trừ những yếu tố, bao gồm tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thói quen hút thuốc, uống rượu, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 175 protein liên quan đến sự cô lập xã hội và 26 protein liên quan đến sự cô đơn. Hầu hết chúng đều cao hơn so với mức trung bình của người thường.
Không chỉ có vậy, những protein sau quá trình sàng lọc còn được cho là liên quan đến tình trạng viêm, phản ứng kháng virus và những vấn đề khác thuộc hệ thống miễn dịch.
Dẫn lời của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rằng cô lập xã hội và cô đơn là một vấn đề lớn của nhân loại, GS Barbara Sahakian, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp rằng, cô lập xã hội và cô đơn là một phần của vấn đề sức khỏe. Có lẽ ngoài thể chất, chúng ta nên quan tâm hơn nữa đến tinh thần, bao gồm duy trì kết nối với cộng đồng".
TS Chun Shen, người từng tham gia dự án những ngày đầu, thuộc Đại học Phục Đán (Trung Quốc) thông tin thêm, khoảng 90% các protein kể trên có liên quan đến nguy cơ tử vong và khoảng 50% số protein liên quan đến bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và đột quỵ.
Nghiên cứu sâu hơn về khả năng di truyền của những protein bị ảnh hưởng, các nhà khoa học phát hiện ra, không có protein nào có thể dẫn đến sự cô lập xã hội hoặc cô đơn. Tuy nhiên, qua quá trình quan sát thế hệ F1, nhóm nghiên cứu nhận định, sự cô đơn ảnh hưởng đến mức độ của 5 protein, có thể gây ra dấu hiệu viêm nhiễm và chuyển hóa chất trong cơ thể.
Ở một phát hiện khác, cũng 5 loại protein này được tìm thấy trong các tình nguyện viên có tiền sử, dấu hiệu liên quan đến bệnh tim mạch, đột quỵ và tử vong. Cụ thể hơn, 4 trong số đó liên quan trực tiếp đến thể tích vùng não tham gia vào quá trình hình thành cảm xúc, cũng như nhận thức của não bộ về trạng thái cơ thể .
"Số lượng protein không lớn nhưng rất đáng lưu tâm", TS Chun Shen nhận xét. Chuyên gia này lưu ý đến một loại protein có tên ADM, đã xuất hiện trong nhiều liên hệ giữa sự cô đơn và nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong.
Lâu nay, những nhà khoa học về sức khỏe con người đều chung quan điểm, rằng sức khỏe kém có thể khiến con người trở nên cô lập và cô đơn. Thông qua nghiên cứu của nhóm chuyên gia từ Đại học Cambridge, nhân loại đã có cái nhìn từ chiều ngược lại. Sự cô đơn cũng dẫn đến sức khỏe kém hơn.
Vào giữa năm 2024, một nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra, là những người từ 50 tuổi trở lên trải qua cảm giác cô đơn mãn tính có nguy cơ đột quỵ cao hơn 56% so với những người không cảm thấy cô đơn. Rõ ràng, cảm giác cô đơn không còn đơn thuần là vấn đề tâm lý mà còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất.
Trước nữa, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Tulane (Hoa Kỳ) cũng công bố kết quả sau khi quan sát 18.509 người trưởng thành ở độ tuổi từ 27 đến 73 tuổi. Kết quả cho thấy, những người cô đơn, đơn độc có nguy cơ mắc thêm bệnh tim mạch, cao hơn từ 11 đến 26%.
Thời gian gần đây, WHO đã coi cô đơn là một trong những vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng nhất. Thậm chí, cô đơn được coi là yếu tố nguy cơ tương đương với việc hút thuốc lá, với những tác động tiêu cực đến sức khỏe tương tự việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.
GS Marko Elovainio, Đại học Helsinki (Phần Lan), người không tham gia vào nghiên cứu của Đại học Cambridge đánh giá cao báo cáo tổng kết. Ông nhìn nhận: "Nghiên cứu đã làm sáng tỏ cơ chế sinh học (protein) và đây có thể là nguyên nhân chính cho các mối liên hệ được quan sát thấy”.
Tuy nhiên, Elovainio cho rằng các hành vi sức khỏe liên quan đến căng thẳng, chẳng hạn như uống nhiều rượu và ít hoạt động thể chất, cũng là yếu tố quan trọng góp phần gây ra tác động của sự cô đơn, đồng thời có thể là nguyên nhân gây ra một số thay đổi về mức protein được nêu trong nghiên cứu.
Ông cho biết: “Câu hỏi thú vị là làm thế nào để xã hội có thể giảm các rủi ro sức khỏe liên quan đến sự cô đơn. Nếu chúng ta muốn tập trung vào các cơ chế, thì thay đổi hành vi, thói quen sống có lẽ là mục tiêu dễ dàng hơn so với protein”.