Đạo diễn Thành Lộc chưa bao giờ nguội sức hấp dẫn đối với công chúng suốt mấy chục năm qua. Đạo diễn Thành Lộc được mệnh danh là một quái kiệt trên sân khấu biểu diễn, cho nên những tác phẩm do anh dàn dựng cũng mang những nét riêng ấn tượng.
Đạo diễn Thành Lộc giúp tụ điểm kịch IDECAF- TP.HCM sôi động trở lại sau hai năm trì trệ vì đại dịch Covid-19, bằng vở kịch “A lô lộ hàng” nói về thực trạng nhiều thị phi lố bịch của show biz Việt.
Từ kịch bản của Lê Hoàng, vở kịch “A lô lộ hàng” của đạo diễn Thành Lộc cho khán giả những phút giây thư giãn với những tình huống dở khóc dở mếu. Vở kịch “A lô lộ hàng” chỉ có 5 nhân vật không có tên, mà phơi bày bao nhiều chiêu trò gian dối, vờ vịt của các ngôi sao giải trí.
Bắt đầu từ sự mơ mộng của cô nữ sinh ngây thơ đối với thần tượng, để rồi đoạn phim nóng bỏng mà cô nữ sinh trót ngả vào vòng tay anh chàng ngôi sao, bỗng dưng lọt vào tay kẻ xấu. Lộ hàng ở đây, không chỉ là lộ hàng những cảnh mây mưa nhạy cảm, mà lộ hàng nhân cách tồi tệ của thứ hào quang giả tạo.
Đề tài “A lô lộ hàng” không có gì gọi là mới mẻ. Thậm chí, nếu xử lý không khéo thì câu chuyện trên sàn diễn trở thành một thứ “báo chí tái chế” hoặc “đu trend mạng xã hội”. Thật may, những lời thoại hài hước và chua cay đã giúp vở kịch “A lô lộ hàng” có được nhiều dư âm thú vị.
Năm nhân vật tương tác trực tiếp với nhau, gồm cô nữ sinh, anh chàng ngôi sao, gã cướp trẻ, mụ cướp già và tiểu thư nhà giàu, thực sự tạo nên một bức tranh đáng suy ngẫm về sự trong sáng và sự lãng mạn đang bị bủa vây giữa những toan tính thấp hèn và bội bạc.
Đạo diễn Thành Lộc đảm nhận vai mụ cướp già, thừa độ nóng để giữ chân người xem đến hết vở kịch. Thế nhưng, cả Thành Lộc và Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Duyên đều khéo léo nhường sân cho lớp diễn viên kế cận. Vì vậy, Ngọc Xuyên trong vai cô nữ sinh, Lê Hoàng Giang trong vai anh chàng ngôi sao và Đông Hải trong vai gã cướp trẻ có được đất diễn khá thoải mái và hợp lý.
Vở kịch “A lô lộ hàng” một lần nữa chứng minh, tài năng của Thành Lộc đúng nghĩa “gừng càng già càng cay”. Ở tuổi 60, với đạo diễn Thành Lộc, sân khấu vẫn là thánh đường để cống hiến nghiêm túc.
Thế nhưng, tại sao “A lô lộ hàng” chỉ mỉa mai giới show biz, mà không chế giễu những tên tham nhũng, những phường tha hóa, những kẻ trọc phú... đang gây bao nhiêu ê chề cho xã hội? Câu hỏi ấy, có lẽ cũng đáng để đạo diễn Thành Lộc suy tư cho con đường phía trước chăng?