| Hotline: 0983.970.780

Đặt tên con

Thứ Hai 24/05/2021 , 06:44 (GMT+7)

Vợ chồng chị Tâm-anh Vàng vừa có cô công chúa nhỏ. Niềm vui của họ thật vô bờ. Ngay hôm đón mẹ con chị Tâm từ viện về, họ bàn nhau đặt tên cho con.

Chị Tâm bảo:

- Em tên là Tâm, Trần Băng Tâm. Hay ta đặt tên con là Nguyễn Băng Tuyết, thêm chữ Ni Na vào chữ đệm cho nó “tây”, họ tên đầy đủ của con là Nguyễn Ni Na Băng Tuyết, tên thường gọi là Ni Na Băng Tuyết, nghe rất đẹp.

Anh Vàng gạt đi:

- Người Việt Nam sao lại đặt tên tây, cứ gọi nó là con Xanh, Nguyễn Thị Xanh.

- Sao lại Xanh?

- Thì bố anh tên là Đỏ, đẻ ra anh đặt tên là Vàng. Vậy thì con mình tên là Xanh chứ còn sao nữa. Rồi sau này có thêm đứa nữa, ta đặt tên nó là Tím hay Trắng. Cả nhà mình đều là màu sắc, rất rực rỡ.

Chị tâm nhẩy cẫng lên:

- Các cụ nhà anh hâm bỏ mẹ. Ai lại đặt tên con là Vàng. Mỗi lần gọi lại Vàng ơi Vàng ơi, nghe như gọi chó vậy.

Vàng tủm tỉm, đỡ lấy con từ tay vợ, vừa nhịp nhịp con trên tay vừa nựng:

- Thì nhờ có cái tên như tên chó ấy mới có ngày nay, mới có cô công chúa này đấy, công chúa của bố nhỉ.

Nghe chồng nói vậy, chị Tâm đỏ lựng mặt lên rồi tủm tỉm cười. Anh Vàng nói đúng. Nhà Tâm ở ven đường, có con chó vàng vừa to vừa khôn. Vì nạn trộm chó liên tục xẩy ra nên bố mẹ Tâm nhốt chặt con chó lại, chỉ sáng sớm mới mở cũi để con chó ra đái ỉa rồi lại nhốt lại ngay. Sáng hôm ấy Tâm vừa mở cũi thì con vàng vọt ra, phóng thẳng ra đường. Hốt hoảng, Tâm vừa đuổi tyheo vừa gọi rối rít:

- Vàng ơi… vàng ơi… vàng ơi…

Nhưng con chó cứ thế phóng một mạch, mất hút đằng xa làm Tâm chỉ biết thần người. Vừa lúc ấy người thanh niên đang đi xe máy ở gần chợt dừng lại:

- Em… em gọi anh à?

-Không, em có gọi gì anh đâu.

- Rõ ràng em vừa gọi anh mà.

- Em gọi con vàng nhà em, tức là con chó vàng ấy mà.

- Thế mà anh cứ tưởng… anh cũng tên là Vàng… anh cứ tưởng em gọi anh…

Nghe vậy, Tâm bật cười rũ rượi, cười chẩy cả nước mắt nước mũi. Dứt cơn cười, nhìn kỹ người thanh niên, thấy gương mặt sáng sủa, có nét rất chất phác, thật thà, Tâm bỗng thấy có cảm tình, bèn hỏi thăm:

- Anh người ở đâu?

- Anh ở làng Đông Mai.

Vậy là cùng xã. Vừa lúc ấy con vàng quay trở lại. Mọi ngày, thấy người lạ là nó gầm gừ. Nhưng thật lạ, hôm ấy trông thấy anh Vàng, nó lại vẫy đuôi mừng. Thấy vậy, anh Vàng mừng rỡ:

- Chào chú mày, thì ra trùng tên nên chú mày thân thiết với ta. Từ nay, chúng ta là bạn nhé.

Kể từ hôm ấy, sáng nào anh Vàng cũng đi qua nhà Tâm. Đến cổng, anh lại gọi:

- Vàng ơi… vàng ơi… vàng ơi.

Nghe tiếng gọi, nếu còn bị nhốt trong cũi thì con vàng sủa váng lên, còn nếu được thả thì nó chạy ra quấn lấy chân anh Vàng. Có lần tưởng anh Vàng là cẩu tặc, bố Tâm xông ra túm cổ áo anh:

- Mày định nhòm con chó nhà tao à? Tao cho mày biết tay.

May quá Tâm nghe tiếng, cô chạy vội ra:

- Không đâu bố ơi, anh ấy là bạn của con vàng đấy

- Không đâu bác ơi, cháu là bạn của Tâm chứ không phải là bạn của con vàng.

- Hứ, anh là bạn của tôi từ bao giờ?

Cứ thế, từ chỗ là bạn của con vàng, anh Vàng thành bạn của Tâm, rồi được cả bố mẹ Tâm càng ngày càng quý, có việc gì, có miếng gì ngon ông bà cũng bảo Tâm gọi anh đến. Phần Tâm, càng ngày Tâm càng thấy giữa Vàng và cô có những điểm hợp nhau. Một ngày không được nhìn Vàng, nghe Vàng nói, Tâm đã thấy ngẩn ngơ. Vài ba ngày không gặp nhau, Tâm ăn không ngon ngủ không yên. Tâm theo Vàng đến chơi nhà anh, và được ông bà nhiệt liệt chào đón. Một hôm, Vàng bảo Tâm:

- Em ạ. Bố mẹ anh bảo anh… lấy em làm vợ.

- Thế còn anh, anh có muốn lấy em làm vợ không?

- Có chứ, anh muốn lấy em từ lâu rồi.

- Em cũng vậy.

Hôm cưới nhau, bố mẹ cho Tâm 5 chỉ vàng và cái sổ tiết kiệm 50 triệu làm của hồi môn. Nhưng Tâm nhất định xin thêm bố mẹ con chó vàng, vì “nó là bà mối của vợ chồng con đấy bố mẹ ạ”. Con vàng theo vợ chồng Tâm sang chỗ ở mới, được vợ chồng Tâm chăm sóc đặc biệt.

Và kết quả là một năm sau, họ có cô công chúa nhỏ.

Đến gần nửa đêm hôm ấy vợ chồng Vàng - Tâm vẫn chưa thống nhất được việc lấy tên con là Ni Na Băng Tuyết hay là Xanh. Mệt quá, Vàng ngáp dài:

- Thôi, hội nghị hôm nay tạm nghỉ. Ngủ đã, ngày mai bàn tiếp.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?